Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Bi Rain- "được" và "mất" với Hollywood?




(SVVN) Bi Rain vừa tạm biệt Hollywood để trở về Hàn Quốc, bắt tay làm tiếp nhiều dự án dang dở từ năm ngoái.


Quyết định khiến nhiều người thắc mắc ?

Tháng 3 năm 2007, Bi Rain chính thức tuyên bố tham gia dự án phim Speed racer của anh em đạo diễn Wachouski. Mặc dù chỉ được giao một vai thứ chính với tổng thời lượng xuất hiện trên phim chừng 15 phút nhưng Bi Rain vẫn chấp nhận bỏ hết mọi công việc ở Hàn Quốc để chuyển đến định cư ở Berlin.

Mọi người đều háo hức chờ đợi vào Speed racer, nhưng tiếc rằng dự án bom tấn này lại trở thành quả bom xịt lớn nhất mùa hè khi lỗ chỏng gọng vì đạo diễn Wachouski đã xác định nhầm đối tượng khán giả: hình ảnh xanh đỏ như phim thiếu nhi nhưng nội dung lại phức tạp như phim người lớn.

Những tưởng Bi Rain sẽ bỏ mộng Hollywood sau cú ngã đau này, nhưng anh lại tiếp tục khẳng định kế hoạch chinh phục Hollywood bằng hợp đồng với công ty đại diện WMA, và nhận vai chính trong phim hành động Ninja assassin của đạo diễn James McTeigue. Rất nhiều người nói Bi Rain sai lầm khi tạm thời từ bỏ những hào quang đang có để bắt đầu những bước chập chững đầu tiên ở Hollywood. Bi có lừng danh cỡ nào ở châu Á thì cũng chỉ là số 0 tròn trĩnh tại Hollywood mà thôi.




Những cơ hội chưa nhìn thấy ngay

Nhưng Bi suy nghĩ hơi khác: Những cơ hội được hợp tác với các đạo diễn như Wachouski hay James McTeigue thì không hề dễ kiếm, và anh chấp nhận mạo hiểm thử sức. Có thể họ chưa bao giờ gắn tên tuổi với những phim bom tấn ăn khách gần đây, nhưng Hollywood lại luôn nhắc đến họ như những người không ngại khám phá cái mới, phim của họ luôn ẩn chứa những thông điệp và phong cách riêng biệt không lẫn vào đâu được. Rõ ràng là Bi chẳng thể đủ sức giành vai của những dự án lớn, nhưng gây ấn tượng bởi những bộ phim đặc biệt thì anh lại hoàn toàn có thể.




Sau một năm rưỡi chinh chiến ở Hollywood, Bi đã trở lại Hàn Quốc với một hành trang ngon lành. Những hợp đồng quảng cáo lớn tới tấp bay đến, vì dù gì anh cũng đã được gắn thêm mác đóng phim Hollywood. Vị trí hàng đầu của Bi ở châu Á vẫn không thay đổi, bằng chứng là anh đã được chọn là ca sĩ đại diện cho Hàn Quốc để hát trong đêm bế mạc Olympic Bắc Kinh. Và lượng fan hùng hậu của Bi vẫn ngày càng tăng lên.




Nhưng cái được lớn nhất, là Bi đã thử thách chính mình rất nhiều: Thử thách nghị lực, quyết tâm của mình khi bộ phim đầu tay mang bao nhiêu hy vọng lại thất bại thảm hại. Thử thách sức khoẻ khi phải tham gia một lịch làm phim vô cùng khắc nghiệt, phải giảm 12kg và mỗi ngày chỉ được ngủ 5 giờ. Thử thách cả kiến thức, vốn ngoại ngữ khi đơn độc làm việc giữa một đoàn làm phim nước ngoài. Chính vì thế mà cho dù phim Ninja assassin ra mắt ngày 12/1/2009 tới đây có ăn khách hay không, Bi vẫn có quyền được tự hào vì đặt chân lên một nấc thang mới trong sự nghiệp của mình.

Sinh viên với nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản




(SVVN) Trong hai ngày 13 và 14/9 tại nhà văn hoá sinh viên đã diễn ra triển lãm Origami, nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản. Đây là lần ra mắt thứ ba cuả các tay chơi giấy thuộc nhóm VOG (nhóm gấp giấy Origami Việt Nam) tại Thành phố Hồ Chí Minh



Quy tụ gần hơn 100 mẫu giấy, ngoài những mẫu gấp lại tác phẩm cuả tổ sư Akira và các tác giả ở miền Bắc, toàn bộ phần lớn còn lại là các sáng tác mới cuả các thành viên trong nhóm.



Cuộc triển lãm đã tạo ra nhiều bất ngờ thú vị cho khách tham quan không chỉ bởi sức sáng tạo cuả các bạn trẻ qua những khúc biến tấu độc đáo cuả giấy mà nổi bật hơn là bộ xương khủng long đồ sộ được mô phỏng sinh động bằng giấy. Sau suốt một tháng làm việc, các thành viên VOG đã cho mắt bộ xương khủng long với chiều cao 3m15 và chiều dài 7m2. Tác phẩm đã ghi tên mình vào danh sách những kỷ lục Việt Nam.

Toàn cảnh lễ hội đón trung thu của SVVN tại Úc!




(SVVN) Vào thứ bảy và chủ nhật (13-14/9/2008), hơn 200 bạn sinh viên đang học tập tại Úc từ các trường Monash, Deakin, RMIT, La Trobe.... đã tụ hội về hai trường đại học có tiếng là tập trung nhiều sinh viên Việt Nam nhất tại Melbourne - Monash và Swinburne để tổ chức đêm hội Trung thu. Đây được coi là sự kiện văn hoá, giao lưu, nơi gặp gỡ, trao đổi... và thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết của các sinh viên Việt Nam tại Úc.


Được xem là khá thành công so với mọi năm, Như Anh, Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường Swinburne, cho biết năm nay về phần ẩm thực, có đến 21 gian hàng tham gia, ‘hoành tráng’ hơn hẳn nếu so với mọi năm chỉ có khoảng 6, 7 quầy. Không cầu kỳ, các gian hàng đều do sinh viên các trường tự tay làm và đóng góp.



Không chỉ các bạn sinh viên Việt Nam mà ngay cả những bạn nước ngoài cũng có dịp thưởng thức tất cả các món ăn đặc trưng Việt Nam như bò bía, gỏi cuốn, chả giò, chè khoai môn, bánh cuốn v.v…và tham gia các trò chơi dân gian, phá cỗ theo phong tục của người Việt... Đây thực sự hoạt động có ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn du học sinh trong những ngày xa nhà và đem nền văn hoá Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế.


Hoa hậu Mỹ làm gì sau khi đăng quang?




(SVVN) Các hoa hậu không chỉ biết trình diễn những bộ bikini gợi cảm với những bước đi duyên dáng trên giày cao gót. Rất nhiều thí sinh đăng ký tham dự chương trình Hoa hậu Mỹ với tham vọng nghề nghiệp tương lai rất rõ ràng và sau khi đăng quang họ tiếp tục làm việc không biết mệt mỏi để hướng đến những mục tiêu cao hơn.


Cánh cửa nhỏ để ra đường lớn

Vài năm sau khi đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 1994, Lu Parker lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của mình, phòng thông tin của WCSC-Kênh 5, một thành viên của tập đoàn CBS ở Nam Carolina, trong tâm trạng căng thẳng. Cô chịu áp lực không chỉ từ cảnh báo trước của vị giám đốc về một môi trường làm việc nhiều cạnh tranh mà còn từ những lời xầm xì bàn tán của đồng nghiệp. Mọi người tỏ ý nghi ngờ năng lực làm việc của cô hoa hậu xinh đẹp chưa có bất cứ kinh nghiệm gì.

Bắt đầu với vị trí dẫn chương trình vào mỗi cuối tuần, Lu Parker thăng tiến không ngừng. Năm 2000, cô trở thành biên tập viên chính thức. Năm 2003, cô chuyển sang làm việc cho đài San Antonio trong vai trò người dẫn chính của chương trình “Great Day SA” - một trong những show truyền hình giải trí hàng đầu của hãng này. Năm 2005, cô đồng chịu trách nhiệm cho Bản tin chính của hãng KTLA. Hiện cô là chủ nhiệm chương trình thời tiết trên bản tin của KTLA. Ngoài ra, cô còn là tác giả quyển sách “Catching The Crown: The Source for Pageant Competion”.





Nhìn lại chặng đường đã qua, Lu Parker tâm sự: “Danh hiệu Hoa hậu Mỹ đã giúp tôi mở cánh cửa để bước vào ngành truyền hình. Giám đốc chương trình đã cho tôi một cơ hội rất lớn khi nhận tôi vào làm việc, vì tôi không thật sự xuất sắc ngay từ đầu. Tôi đã nắm lấy cơ hội đó và làm việc cật lực để đạt được những thành công như bây giờ. Tôi không nghĩ có một công việc nào khác thích hợp hơn cho mình như công việc hiện tại”.

Thi hoa hậu- bước đệm nghề nghiệp




Nhiều cô gái xem những cuộc thi sắc đẹp như chương trình Hoa hậu Mỹ chính là phương tiện để có thể theo đuổi những nghề nghiệp đòi hỏi phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Danh hiệu hoa hậu sẽ mang đến không chỉ là sự nổi tiếng, những chuyến đi xuyên suốt đất nước mà còn là những lời mời tham dự những sự kiện xã hội quan trọng. Hoa hậu là người phải phát biểu trước đám đông hàng ngàn người trong những buổi kêu gọi quyên góp từ thiện. Chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp dẫn đến khả năng giao tiếp linh hoạt, khả năng chịu được áp lực, dạy họ cách đề ra mục tiêu và thực hiện nó. Tất cả những khả năng ấy rất có ích cho công việc sau này của các hoa hậu.

John Kitson, hiện đang làm việc cho Tổ chức Việc làm mô tả quá trình ấy như “một sự phát triển những khả năng giao tiếp. Những kĩ năng như phỏng vấn, làm việc nhóm, lãnh đạo,... được hoàn thiện qua những cuộc thi tuyển sắc đẹp sẽ phát huy tác dụng với những công việc đòi hỏi phải đối diện thường xuyên trước công chúng, chẳng hạn như kinh doanh hay PR.




Theo bà Theresa Beyer, phó giám đốc Marketing của Chương trình Hoa hậu Mỹ, chính chương trình này cũng giúp các ứng viên chuẩn bị cho công việc về sau này. Những bước chuẩn bị đầu tiên của chương trình sẽ cho các ứng viên hình thành sự tự tin. Trong bất kì lĩnh vực công việc nào, sự tự tin đều rất quan trọng. Sự tự tin này phải được rèn luyện và không thể tự dưng mà có, dù bạn có đẹp đến mức nào chăng nữa.

Trước ống kính truyền hình




Chương trình Hoa hậu Mỹ được thu hình phát sóng trên truyền hình. Vì vậy mà những ứng viên tham gia đã quen với việc xuất hiện trên truyền hình lập tức có lợi thế trong những nghề người mẫu, diễn viên hay dẫn chương trình.

Lu Parker truyền đạt kinh nghiệm: “Khi tham gia một cuộc thi hoa hậu, bạn phải biết cách quan hệ công chúng và thuyết phục đám đông, một công việc chẳng dễ dàng gì. Và rồi bạn sẽ học được cách luôn nhìn thẳng vào mắt mọi người và luôn vững vàng trong khi giao tiếp”.

Trong vòng mười năm qua, ngày càng nhiều cựu Hoa hậu Mỹ tìm được sự nghiệp trong ngành truyền hình. Mọi hãng truyền hình đều săn tìm những người duyên dáng và có khả năng giao tiếp vượt trội để đưa lên sóng.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ của ông trùm Donald Trump hằng năm mở ra nhiều cuộc chạy đua sắc đẹp, như Hoa hậu Mỹ, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu tuổi Teen toàn nước Mỹ. Sau mỗi cuộc thi, các hoa hậu sẽ được trao học bổng để theo đuổi lĩnh vực mà mình đam mê.
Không phải tất cả mọi nữ hoàng sắc đẹp đều thích xuất hiện trước ống kính. Có những cô hoa hậu theo đuổi sự nghiệp chính trị, hoạt động môi trường, viết lách, thậm chí có cô làm việc trong ngành điện tử.




Điểm chung dễ nhận thấy ở các hoa hậu Mỹ là mục đích dự thi rất rõ ràng và sự phấn đấu không biết mệt mỏi sau khi đăng quang để cống hiến cho công chúng những giá trị gia tăng.Trong bảng tổng kết của MissUSA, đa số các Hoa hậu Mỹ đều hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và đều rất thành công. Chỉ duy nhất Hoa hậu Mỹ năm 2006 Tara Corner là gặp rắc rối với ma tuý và sau khi được ông trùm Donald Trump gửi đi cai nghiện thì hiện cũng đang nỗ lực để trở thành diễn viên nổi tiếng. Tara Corner đang ấp ủ một quyển sách về những bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời cô.

"sao" học để được tôn trọng




(SVVN) Những chuyện lùm xùm về học hành của hoa hậu Việt Nam, hay những câu trả lời thiếu hiểu biết, những cuộc phỏng vấn nhạt như nước lã của các thí sinh trong nhiều cuộc thi sắc đẹp và một số ngôi sao trẻ gần đây khiến người ta thất vọng. Phải chăng, lên hàng sao trong giới nghệ sĩ, chỉ cần danh tiếng, cần sắc mà chẳng cần hương?


Học để được tôn trọng

Tại Hollywood, bạn có thể thấy số lượng ngôi sao không cần bằng cấp rất nhiều. Làn sóng các ngôi sao trẻ rời bỏ trường học ngày càng nhiều và sớm lên. Nhưng thế không có nghĩa là nơi này coi nhẹ chuyện học hành. Có những gương mặt tuy chưa được giải Oscar nào, phim họ đóng cũng hiếm khi đạt doanh thu lẫy lừng nhưng vẫn luôn được mọi người nhắc đến với sự trân trọng và vì nể: đó chính là những ngôi sao có học. Như Jodie Foster hay Natalie Portman chẳng hạn, luôn được xếp vào danh sách những cô gái thông minh nhất Hollywood vì đã tốt nghiệp các trường đại học lừng danh.

Điều gì đã khiến Natalie Portman được mời làm Ban giám khảo trong liên hoan phim Cannes 2008 vừa rồi? Hay hãng thời trang cao cấp Channel chọn Emma Watson giữa một rừng kiều nữ khác? Tài năng, sắc đẹp là những tiêu chí quan trọng, nhưng học thức cũng được chú ý không kém. Rõ ràng, giữa những diễn viên ngang nhau về sắc đẹp, về số lượng vai diễn thì những ai có một phông nền tri thức nhất định vẫn được coi trọng hơn hẳn.




Ở châu Á, tư tưởng coi trọng học hành còn mạnh mẽ hơn. Kim Tae Hee dù bị chê tơi tả vì diễn xuất ẹ nhưng vẫn là nữ hoàng quảng cáo Hàn Quốc suốt bao nhiêu năm qua, một phần vì cô luôn gắn liền với tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu của đại học Seoul - ngôi trường danh giá hàng đầu nước này. Công ty nào chả muốn hình ảnh đại diện cho sản phẩm của mình là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có học vấn cao. Hay như Kim Jung Hoon, anh được Nhật Bản, Trung Quốc liên tục mời sang đóng phim hợp tác cũng nhờ chỉ số IQ thuộc hàng cao nhất giới nghệ sĩ Hàn Quốc và do đó luôn được các fan xem như một tấm gương để phấn đấu học theo.



Cũng không phải ngẫu nhiên mà khán giả Trung Quốc bình chọn "Tứ đại danh đán" của điện ảnh nước này bao gồm Chương Tử Di, Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Xét về sắc đẹp hoặc độ ăn khách, chắc chắn có nhiều gương mặt khác sánh ngang họ, nhưng bốn ngôi sao này lại gây ấn tượng nhờ sự thông minh và kiến thức. Triệu Vy giờ đang học cao học ngành đạo diễn tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Châu Tấn được mời làm biên tập cho một tạp chí chuyên về môi trường, Từ Tịnh Lôi thì đã quá lừng danh với blog đông nghẹt người đọc và còn mở ra một tờ báo mạng riêng của mình ...


Có khi nào học là muộn?

Có một nghịch lý là trong khi nhiều gương mặt trẻ nghỉ học giữa chừng để đeo đuổi giấc mơ danh vọng thì cũng có kha khá ngôi sao lớn tuổi quay lại trường học để hoàn tất tấm bằng còn dang dở. Năm 2008 này đánh dấu một loạt diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc nhận bằng cử nhân ở độ tuổi ngoài 30, như Lee Yo Won hay Lee Jung Jae.

Chính vì thế mà có nhiều nghệ sĩ trẻ biết nhìn xa trông rộng một chút đã chấp nhận tạm ngưng sự nghiệp một thời gian để tập trung học hành, như Moon Geun Young chẳng hạn. Nhiều thành viên các nhóm nhạc nổi tiếng SNSD, Wonder girls hay Shinee bên ngoài sân khấu vẫn đều đặn đến trường đại học như bạn bè bình thường.

Làng giải trí Đài Loan cũng có khá nhiều nghệ sĩ vừa đi làm vừa đi học, dù tuổi tác đã quá thời sinh viên từ lâu. Châu Du Dân, Trịnh Nguyên Sướng hay Hạ Quân Tường vẫn tranh thủ xếp lịch xen kẽ giữa đến trường và ra trường quay. Cho dù thời gian học bị kéo dài gấp đôi gấp ba các sinh viên khác vì nghỉ học nhiều thì họ vẫn cố gắng theo học đến khi nào tốt nghiệp mới thôi...




Rõ ràng các sao nước ngoài, vẫn luôn và ngày càng ý thức hơn về trình độ học vấn. Đó là điều mà các sao Việt có lẽ cần để ý và học hỏi hơn...

“Tôi không muốn nhắc đến Đan Lê là nhắc đến scandal”




Hai từ “Đan Lê” và “phim sex” đã khiến “cô gái thời tiết” điêu đứng một khoảng thời gian trước khi vụ việc được sáng tỏ. Một scandal bất ngờ từ trên trời rơi xuống không phải là điều mà ai cũng có thể đủ bình tĩnh để giải quyết. Đan Lê đã ứng xử như thế nào?

Bài học sau những gì đã xảy ra, với Lê là gì?

Đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra người ta phải tìm cách giải quyết thấu đáo nhất có thể, và tiếp tục cuộc sống. Phải càng làm thế nào để mọi việc tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đối với tôi, sự việc đó là một điều không may, hay nói chính xác hơn, là một tai họa.

Dù bất cứ ai chăng nữa khi gặp tai họa người ta cũng phải tìm cách để đối diện với nó. Ví dụ như đi trên đường gặp một chiếc xe mà tài xế buồn ngủ hay say rượu. Bạn phải chống cự bằng cách tránh đi, không thể để nó đâm vào mình như vậy. Với tôi, dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề. Trong tất cả mọi trường hợp thì sự bình tĩnh luôn là yếu tố trước tiên và cần thiết nhất với tất cả mọi người. Không bình tĩnh sẽ không làm được điều gì cả.

Liệu lúc đấy Đan Lê có tin là vấn đề sẽ được rõ ràng?

Dĩ nhiên. Sự thật chỉ có một. Và sẽ được sáng tỏ nếu mình biết cách làm cho nó được sáng tỏ. Nhưng trong lúc nó chưa sáng tỏ, bạn vẫn phải đối mặt với nó.

Uy tín cũng như danh dự của một con người là cả một quá trình chứ không chỉ bằng sự việc. Nhân cách được khẳng định qua một quá trình, thậm chí một đời người. Tôi đã 26 tuổi thì nhân cách cũng đã hình thành đến năm 26 tuổi, và mọi người nhìn vào nhân cách đấy, chứ không chỉ bằng sự việc.

Cho nên, nói là may mắn cũng không hẳn, nhưng tôi đã có sự ủng hộ của tất cả mọi người bên cạnh. Từ người thân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Đấy là điều mà tôi cho rằng tôi đã thành công.

Lê tự tin vào niềm tin của mọi người vào mình?

Tất nhiên, nếu không có lòng tin của mọi người, tôi nghĩ mình không vượt qua mọi việc một cách dễ dàng như thế.

Nhưng có lẽ sẽ khó tránh sự xì xầm của mọi người, gặp tình huống đó, bạn sẽ ứng xử thế nào?

Im lặng. Tất nhiên. Chẳng lẽ ra đôi co với người ta? Mà dù có đôi co người ta cũng sẽ không hiểu. Trong những ngày đó, tôi tránh đến những nơi công cộng.

Đó là sự trốn tránh?

Không, đó chỉ là việc bạn không muốn tự làm tổn thương bản thân. Tránh càng nhiều sự tổn thương càng tốt.

Nói đến sự vượt qua, trong thời gian vừa rồi, không chỉ có Lê, mà nhiều người khác - là nghệ sĩ, là người của công chúng - cũng phải vượt qua, nhiều chuyện!

Sự vượt qua chỉ nên để dành cho những người thực sự gặp khó khăn và vượt qua, nó không dành cho những ai bắt buộc phải đối mặt với những gì mình gây ra. Người ta đã nói, gieo gió thì phải gặt bão, những việc mình làm ra thì phải chấp nhận hậu quả của nó. Đấy không được tính là sự vượt qua cũng như là bản lĩnh. Tôi nghĩ là như thế.


"Với tôi, dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề..."

Quan điểm của Lê về vấn đề này có vẻ khá rõ ràng và khắt khe, nhưng là con người, ai cũng cần một sự bao dung?

Dĩ nhiên, việc tạo cơ hội, điều kiện cho mọi người là lòng nhân ái và cách nhìn của nhiều người về điều đó cũng khác nhau. Nhưng riêng tôi, tôi nghĩ rằng mình phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, với những gì mình tạo nên. Còn trong cuộc sống sẽ có rất nhiều điều đến với mình mà mình không lường trước được, cách tốt nhất là hãy tự rèn luyện hàng ngày...

Lê có cho rằng cách hành xử của mình là quá quyết liệt so với những người khác (Đan Lê đã khởi kiện một tờ báo và đã thắng kiện)?

Có, tôi nghĩ là như thế. Và tôi nghĩ rằng nếu có điều kiện và nếu người ta cảm thấy quyền lợi về pháp luật của họ bị xâm hại, thì họ nên làm theo cách như thế. Đấy không chỉ bảo vệ một mình cá nhân mình, mà còn cho xã hội. Bởi nếu như tất cả những hành vi sai phạm trong cuộc sống đều được bỏ qua một cách dễ dàng như vậy thì sẽ không ai phải cẩn trọng với hành động của mình cả.

Nhưng những người có cách hành xử khác có thể lại cho rằng không hơi đâu phải làm những chuyện như vậy, miễn bản thân thấy thanh thản là được?

Làm như đã làm tôi thấy thanh thản! Tôi không thuộc người của giới giải trí. Tôi làm báo, làm truyền hình. Và phải nói thật rằng là, ai từng học ngành báo, biết được luật báo chí thì hiểu rằng bạn đang bị xâm phạm quyền lợi. Hơn nữa tôi yêu nghề của tôi, tôi muốn giữ sự trong sạch của nó trong mức có thể, và tôi không dung thứ cho những việc đó.

Có người tư lự: Biết đâu, sau những sự việc như thế người ta lại được biết đến nhiều hơn? Bạn nghĩ sao?

Bạn có thấy điều đó ngược quá với những logic bình thường không? Bản thân tôi, “scandal” theo ý nghĩa thông thường của người Việt - không phải theo nghĩa dịch ra từ tiếng Anh nhé - là một điều mà bất cứ một người nào muốn công tác nghiêm túc, làm việc nghiêm túc và có năng lực đều không muốn mắc phải.

Bởi vì để có được một chỗ đứng trong nghề nghiệp, họ đã phải đổ rất nhiều mồ hôi công sức, đổ rất nhiều tâm huyết - để có được một chút ít thành công như họ mong muốn, thì không vì lí do gì họ đánh đổi nó, đánh mất nó, hay nói một cách khác hơn là để cho mọi người đánh giá sai về mình.

Không ai muốn trả cái giá quá đắt như thế cả. Và, như cách nói vui. Tôi không muốn nổi tiếng bằng một lệnh truy nã. Tôi cũng không muốn người ta nhắc đến Đan Lê là nhắc đến scandal.

Sau "tai bay vạ gió", MC Đan Lê cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình. Người đẹp đã lên xe hoa hôm 2/10 vừa rồi.

Lê có nghĩ mình nổi tiếng hơn trước?

Tôi không so sánh.

Lê có vẻ rất cẩn thận?

Tôi là người cẩn trọng. Không phải là “rất”, mà chỉ là cẩn trọng. Có mâu thuẫn không khi một người cẩn trọng như thế lại gặp một tin đồn như vụ việc vừa rồi? Tôi không nghĩ là mâu thuẫn. Như tôi đã nói, tai họa là một thứ không thể nào biết trước được vì sao lại có và sẽ xảy ra lúc nào.

Lê đã nhiều lần phát biểu rằng mình là người kín tiếng, nhưng sự kín tiếng đôi khi cũng không phải là điều có lợi khi bạn là một người của công chúng và nhận được nhiều sự quan tâm.

Không có cái gì là có lợi hoàn toàn và cũng không có gì là bất lợi hoàn toàn. Với tôi, tất cả mọi việc đều là tương đối, và khi mình lựa chọn cách sống nào mình sẽ chấp nhận tất cả những điều tốt cũng như điều xấu nó mang tới. Nó cũng như một câu nói mà tôi tâm niệm: Làm cái gì không quan trọng mà làm như thế nào mới quan trọng.

Một Tăng Thanh Hà "không phân bua" trước scandal




(SVVN) Cái tên Tăng Thanh Hà ngày càng trở nên “hút khách” hơn trong thời gian gần đây, và theo quy luật của cuộc sống (hay của giới giải trí?), sự quan tâm bao giờ cũng “bị” kéo theo những phiền toái. Nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng dễ “dính” scandal.


Hà có phải là người dễ bị tác động bởi scandal?
Bảy năm nay từ khi đi làm phim, trong công việc khác, làm người của công chúng, chưa bao giờ tôi bị tác động hoặc ảnh hưởng. Mình đã chọn công việc này, chấp nhận là người của công chúng rồi thì mình phải chịu. Cuộc sống của tôi rất cân bằng, không hề có sức ép gì từ công việc hay dư luận.

Tôi còn là người rất dễ quên. Quên là quên hẳn. Chỉ giữ cho cuộc sống của mình những niềm vui và bỏ qua những chuyện làm mình stress. Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ, quên được thì nên quên.

Ngay cả đối với những tin đồn về việc Hà có “đại gia chống lưng”?
Như thế nào gọi là có đại gia? Và có đại gia để được gì?

Thuận lợi hơn trong công việc, có người “đỡ đầu” chẳng hạn?
Tin đồn muôn thuở vẫn là tin đồn. Tôi không quan tâm đến những chuyện như vậy. Bản thân mình biết mình đang làm cái gì, như thế nào. Cuộc sống, nhất là của nghệ sĩ, không thể tránh được những điều đó. Đã là người của công chúng thì phải sẵn sàng đối mặt với những vấn đề đó. Mình là người không muốn làm người khác buồn và cũng muốn được người ta đối xử lại như vậy. Nhưng đã có những chuyện ngoài mong muốn của mình xảy ra. Mình thấy thất vọng.




Nhưng sẽ thế nào, nếu scandal đó lại làm ảnh hưởng đến danh dự và công việc?
Đối với tôi, quan trọng nhất là những đồng nghiệp, những người cộng tác biết mình đang làm gì, mình như thế nào. Tôi không bao giờ muốn nói về tin đồn hay đi phân bua với một người nào đó về những điều dư luận đang xôn xao. Tôi luôn sống hết mình, sống thật với mình. Không có sự khác biệt giữa một Tăng Thanh Hà diễn viên với Tăng Thanh Hà của đời thường. Tôi luôn ý thức được rằng mình vừa là người của xã hội, của công chúng và của gia đình, mọi người đang đặt niềm tin vào mình, vì vậy không bao giờ sợ điều tiếng gì.

Một buổi sáng ra đường, nhìn thấy những người xung quanh “soi” mình bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, Hà sẽ phản ứng như thế nào?
Trong cuộc sống mình cứ sống hết mình và làm mọi việc hết mình. Những điều xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình - cái tốt xấu mà scandal mang lại bản thân mình không thể kiểm soát được, mình cũng không hối tiếc. Người nghệ sĩ ra đường thì chuyện xì xầm bàn tán là điều không tránh khỏi, và mình cũng không quan tâm người ta đang bàn tán về điều gì. Tôi sẽ thẳng người bước đi bình thường.




Khi bước chân vào nghề, Hà có nghĩ rằng mình sẽ gặp những scandal như thế?
Có chứ. Tôi luôn ý thức được điều đó, và luôn chuẩn bị để mình không bị sốc khi gặp phải. Cuộc sống rồi sẽ rèn luyện mình.

Ở nước ngoài những chuyện như thế là bình thường, và scandal là một phần cuộc sống của người nghệ sĩ?
Có thể thấy ở VN mình nhắc đến scandal là xấu, mình chưa hề có khái niệm scandal tốt để lăng xê hình ảnh. Bạn ra đường và hỏi một người câu đơn giản: Scandal là gì? - Người ta sẽ lập tức nghĩ ngay nghĩ đến những chuyện xấu.

Thử nghĩ đến một chuyện vui vui. Hà mua một chú chim có thể thay đổi màu lông về nhà. Ngày đầu tiên nó màu xanh lam, hôm sau màu vàng, hôm sau nữa màu đỏ và đến ngày thứ tư thì là màu đen. Hà nghĩ rằng đến ngày thứ năm chú chim sẽ có màu gì? (vẫn là màu đen; lại quay về màu xanh lam; chuyển sang một màu khác; màu vàng?)



Sẽ chuyển sang một màu khác chứ, vì bản thân nó có khả năng thay đổi màu mà, nên mỗi ngày nó sẽ thay đổi một màu khác nhau để thích ứng với môi trường sống.

Hà cũng như chú chim đó, có thể đổi màu để thích nghi?
Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Cuộc sống bắt mình phải như vậy.

Hoàng Thùy Linh: “không muốn mình mất mát thêm”




(SVVN) 19 tuổi với một scandal làm rúng động dư luận, gây thất vọng sâu sắc trong giới trẻ, Hoàng Thùy Linh – cô bé Vàng Anh của gần một năm trước giờ có vẻ như đã chững chạc lên nhiều.


Nhiều người cho rằng, sau sự cố gây khủng hoảng trong dư luận, Linh khá “trơ”?
Người ta có thể nói tôi không biết sợ hay “trơ”. Nhưng bản chất vấn đề không phải vậy. Tôi không buồn bã khóc lóc để mọi người thương hại, không thể suy sụp hơn nữa khi điều đó càng làm cho gia đình thêm đau lòng. Còn vấn đề có mệt mỏi và khổ sở trong giai đoạn đấy không thì phải công nhận rằng tôi vô cùng khổ sở và mệt mỏi, vì những áp lực, vì mình đã khiến cho quá nhiều người phiền muộn, nhất là người thân. Tôi đã làm ảnh hưởng đến danh dự không chỉ của cá nhân mà còn của bố mẹ, họ hàng, của rất nhiều người khác. Đó là điều làm tôi thấy day dứt và ân hận nhất. Ở lứa tuổi 19, sự việc đã xảy ra là một cú sốc quá lớn, ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi, làm sao có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng vào thời điểm ấy bản thân gia đình tôi cũng đã phải đối mặt với những gì tôi đối mặt, bên cạnh đó còn lo lắng không biết tôi có thể đứng dậy được không. Đó là điều làm tôi phải suy nghĩ nhất, phải bình tĩnh xử lý nó để những người xung quanh an tâm về mình. Tôi không chọn giải pháp suy sụp.

Linh có trách gì công chúng – những người đã rất phẫn nộ trước sự việc?
Hoàn toàn không. Mình không thể trách được.

Linh có cho rằng mình là nạn nhân của một ai đó, một hành động nào đó?
Thực ra là chính mình. Đừng nói rằng mình là nạn nhân. Mình đã tạo ra chuyện này. Mình làm mình chịu. Mình chịu và mình đứng lên tiếp. Tôi muốn chia sẻ rất thẳng thắn với các bạn cùng độ tuổi của tôi về vấn đề này. Đừng nên lặp lại câu chuyện của tôi. Điều tôi rút ra được trong chính câu chuyện của bản thân: mình còn non trẻ, không thể biết được rằng sau những hành động bồng bột đó mình sẽ như thế nào, và người đàn ông này có phải là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời của mình, kết tóc se tơ với mình hay không, chính vì thế, đừng làm chuyện gì để sau này mình - người phụ nữ phải mệt mỏi và hối hận. Tôi thực sự muốn chia sẻ điều đó một cách chân thành.

Sau câu chuyện vấp ngã đã qua, con đường của Linh sẽ thế nào?
Trước đây khi mọi chuyện chưa xảy ra, tôi định khi kết thúc các tập phim Nhật ký Vàng Anh sẽ không tiếp tục theo đuổi con đường giải trí nữa mà sẽ học một ngành nào đó để cuộc sống ổn định hơn – bố mẹ là nghệ sĩ nên tôi hiểu rất rõ cuộc sống khó khăn đó. Nhưng khi sự việc xảy ra, tôi đã suy nghĩ và quyết định mình sẽ không dừng lại, không thể đổi nghề vào lúc này. Mình phải quyết tâm, ở lại để tiếp tục con đường của mình, để tự đối diện, làm lại và lớn lên.




Tại thời điểm này, điều gì là quan trọng nhất với Linh?
Tôi không thể quay ngược lại thời gian, không thể nào trốn tránh, không thể nào chuyển nghề, chuyển ngành…để mọi người không biết đến mình. Dù tôi có chuyển đi đâu người ta cũng vẫn biết đến với một quá khứ. Tôi không muốn mọi người nhìn mình là một người yếu đuối, xảy ra chuyện và biến mất. Một con người không thể biến mất được, tôi cũng phải sống hết những năm tiếp theo của cuộc đời, không thể cứ mãi mệt mỏi. Tôi còn trẻ và biết suy nghĩ, vậy thì sao không thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt lên?

Ở tuổi 20, Linh nhìn nhận điều gì làm cho người trẻ dễ mắc sai lầm nhất?
Sự ngang bướng khiến người ta khó tiếp thu những điều người khác dạy, chỉ trừ khi người ta thấy hậu quả đã rành rành ngay trước mặt, không thể chối cãi được nữa mà thôi. Họ luôn luôn muốn khẳng định bản thân, và nếu không thực sự gặp khó khăn sẽ không bao giờ tin vào những điều người khác đã khuyên nhủ. Cũng như với một đứa bé nghịch đất. Người lớn đánh nó, nó sợ, nhưng chỉ là cái sợ bên ngoài, bản thân nó vẫn muốn điều đó. Cho đến một ngày nó đau bụng vì giun, và hiểu rằng nghịch đất là không tốt, nó sẽ tự động thôi. Có thể dạy bảo bằng cách đánh, treo biển cấm, nhưng điều đó chỉ làm cho người ta khi sổ lồng càng làm điều bị cấm mà thôi.

Linh có cho rằng mình đã mất mát quá nhiều sau scandal đó?
Mình nên hiểu mình sẽ học thêm điều gì chứ không phải là nó đã lấy cái gì của mình. Rất nhiều người xung quanh tôi nghĩ nếu không thay đổi được cách nhìn của mọi người dành cho mình thì sống như thế luôn. Tôi không phải là người như thế. Tuy sự thật không thể nào thay đổi, nhưng không thể sống buông thả vì những điều người ta đã nghĩ.

Và con người của Hoàng Thùy Linh bây giờ?
Sau chuyện đó tôi nghĩ mình điềm đạm hơn, đặc biệt là phải suy nghĩ rất nhiều trước khi làm một chuyện gì đó.

Linh bình luận thế nào về câu nói của mình “xin hãy để em sống đúng với tuổi của em” vào thời điểm đó? Nếu được nói lại, Linh sẽ nói gì?
Quãng thời gian đó thực sự tôi không sống đúng với tuổi của mình. Lúc nào cũng suy nghĩ, mệt mỏi và cảm thấy bị áp lực rất nhiều. Tất nhiên khi tôi đã cùng bạn trai như thế tức là tôi đã không sống đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng tôi đã rất cố gắng để hiểu mình sai những điều gì, mình nên hay không nên làm những điều gì. Câu nói lúc ấy là câu nói thật nhất. Câu chuyện cách đây một năm khác với câu chuyện bây giờ. Để nói lại, tôi không còn nhớ không khí lúc đó thế nào, áp lực thế nào, nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ nói một cách cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Sau những câu chuyện đó, tôi đang cố gắng để cuộc sống của mình tốt hơn.

Cảm ơn Linh vì buổi nói chuyện!

Đua gió trên lưng ngựa




(SVVN) Những tưởng chỉ có trong phim kiếm hiệp hoặc ở thời xa xưa, không, bây giờ, ngay tại Sài Gòn, bạn có thể làm một kỵ binh hay đơn giản, cưỡi trên một con ngựa và đua cùng gió.

Học làm kỵ sĩ

Câu lạc bộ Saigon Pony nhìn bề ngoài như một trại ngựa, nằm lọt trong con hẻm đầy đất đá thuộc đường 42, phường Bình Trưng Đông, Q.2. Khuôn viên Saigon Pony rộn ràng tiếng vó ngựa gõ lộp bộp xuống nền đất, những tiếng reo hò thích thú, hoặc có khi là tiếng la oai oái của người… ngã khỏi lưng ngựa. Những câu hiệu lệnh cứ liên tiếp vang lên: “Giữ thăng bằng. Kéo dây cương bên phải để điều khiển ngựa rẽ phải”, “Thúc chân vào bụng ngựa, giật dây đều hai tay để ngựa tăng tốc…”.

Nhật Vy (17 tuổi), một kỵ sỹ trẻ háo hức: “Mới đầu ngồi lên lưng ngựa run lắm, nó cựa quậy rồi di chuyển như muốn hất mình khỏi lưng. Sau hơn một tháng tập, em đã hết sợ, có thể ngồi thăng bằng và điều khiển ngựa được”. Nhật Vy cho biết trước đây đi du lịch Đà Lạt thấy người ta cưỡi ngựa phóng vèo vèo, trên TV cũng thấy biểu diễn cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật rất đẹp mắt nhưng sống ở phố biết kiếm đâu ra ngựa? Sau khi đã tự tin ngồi thăng bằng trên lưng ngựa, Vy cho biết Tết này lên Đà Lạt chơi sẽ tự mình thuê ngựa… chạy vòng vòng.




Để có thể tự điều khiển ngựa một cách thuần thục, học viên phải tập luyện 2 buổi/tuần trong thời gian tối thiểu là 6 tháng. Với kỹ thuật cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, học viên phải có thời gian tập luyện hơn một năm mới đủ điều kiện theo học do kỹ thuật này có độ khó rất cao.

Chị Maglie, HLV người Pháp của Saigon Pony cho biết: “Trước khi vào sân tập, học viên phải đội nón bảo hiểm, mang giày cao cổ. Các HLV sẽ trực tiếp kiểm tra và quyết định có cho vào sân tập hay không”. Nếu không tuân thủ, các kỵ sỹ có thể bị những chú ngựa ương bướng kia… hất xuống sân. Không hiếm những pha té ngã ê người diễn ra trong các buổi tập. Bên cạnh đó, các kỵ sỹ còn phải học các bài tập khởi động trên yên ngựa để tránh chấn thương: xoay tay, vai, cổ..



.
Ở phần sân bên cạnh, các kỵ sỹ “lớp trên” đang được tập kỹ thuật vượt chướng ngại vật. Do các chú ngựa đã di chuyển nhanh hơn nên việc giữ thăng bằng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cô bé Việt Ngân (15 tuổi) người vừa thực hiện thành công pha nhảy qua cọc 40 cm hớn hở cho biết: “Nhìn tuy dễ nhưng trong biểu diễn cưỡi ngựa, phải làm sao để người xem cảm giác giữa kỵ sỹ và chú ngựa như hai người bạn thân mật, hiểu ý nhau. Chú ngựa cũng phải là… nghệ sĩ, biết hiểu lời người điều khiển”. Cưỡi ngựa di chuyển không phải quá khó, nhưng làm thế nào để giữa người chơi và chú ngựa toát lên sự nhịp nhàng của những nghệ sĩ biểu diễn các động tác vượt chướng ngại vật, xoay đầu… mới là đích đến của môn chơi này.

Ông Tây mê ngựa

Ông chủ trường, kiêm HLV dạy đua ngựa Le Blan Amaury mê ngựa từ lúc còn nhỏ. Gia đình anh ở Lille (Pháp) vốn có truyền thống đua ngựa và có hẳn một CLB dạy đua ngựa cho trẻ em, thanh niên trong vùng. Từ nhỏ, Amaury có thói quen cùng bố đi khắp các chuồng ngựa để chăm sóc chúng, vuốt ve và đặt tên cho mỗi con theo những cái tên cậu nhớ ra. Amaury đã có hơn 25 năm cưỡi ngựa, anh cũng là VĐV cưỡi ngựa biểu diễn tại Pháp và từng đạt nhiều giải thưởng về đua ngựa biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Lille, ngành Nông nghiệp, Amaury giã từ nghiệp đua ngựa biểu diễn, đi làm cho một công ty thương mại. “Giữa thập niên 1990, tôi sang Việt Nam và lập gia đình tại đây. Chính Việt Nam đã cho tôi ý tưởng về trường dạy cưỡi ngựa mà tôi vẫn còn rất đam mê. Sau khi nghỉ việc tại công ty thương mại, tôi cùng vợ mở ra Saigon Pony Club”, Amauy kể.




Từ chưa đến 70 người, Saigon Pony Club hiện nay đã có trên 100 người học. Đa số là thanh thiếu niên, có cả người nước ngoài và do các HLV nước ngoài dạy. Amaury phân tích: “Cưỡi ngựa rất phù hợp với thanh thiếu niên. Môn này không chỉ là giải trí, nó cho người chơi cảm giác chinh phục và tình yêu với động vật”. Anh đang có kế hoạch tìm kiếm mặt bằng mới rộng hơn, xây thêm nhiều hạng mục nữa và nhập ngựa đua thuần chủng từ châu âu về để phổ biến môn chơi này.

Khó quên!- buổi gặp mặt của lưu học sinh Việt tại Hàn




(SVVN) Ngày 28/9/2008, trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), buổi họp mặt thường niên lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ Tư do Đại sứ quán Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức đã diễn ra rất trọng thể và sôi động


Đến dự buổi gặp mặt có Đại sứ Phạm Tiến Vân, Tham tán công sứ Phạm Hữu Chí, Bí thư thứ nhất Phạm Hùng Sơn, Bí thư thứ hai Nguyễn Thế Hồng Lực, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Vũ Dũng cùng các cán bộ của Bộ ngọai giao VN đang công tác tại Seoul, đại diện các cơ quan thường trú Việt Nam tại Seoul, các công ty tài trợ, các đại diện của ban liên lạc Việt kiều, đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn, Lý Tính Thiện (gốc Việt), đại diện các Hội hữu nghị Hàn-Việt … cùng với sự tham gia của hơn 650 sinh viên hiện đang học tập, nghiên cứu và công tác tại các trường ĐH trên khắp mọi miền của đất nước xứ sở kim chi …


Trong không khí tưng bừng, sôi động, tràn đầy tình cảm của ngày hội sinh viên, Đại sứ Phạm Tiến Vân đã gửi lời chào mừng đến toàn thể đại biểu, du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, khẳng định Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam luôn quan tâm sâu sắc, chăm lo đến đời sống tinh thần và bảo hộ lợi ích cho cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc. Đại sứ đánh giá cao vai trò của VSAK đã phát huy nỗ lực và sự sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực họat động, đóng góp hiệu quả vào phong trào sinh viên tại Hàn Quốc, tin tưởng rằng VSAK không ngừng lớn mạnh trở thành địa chỉ đáng tin cậy của tất cả sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.Đại sứ đã đọc thư chúc mừng của TW Hội Sinh viên Việt Nam gửi đến Đại sứ quán, Ban chấp hành VSAK và toàn thể du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.


Buổi gặp mặt cũng là dịp Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ II chính thức ra mắt, cùng với sự quyết tâm và nỗ lực phát triển mạnh hơn nữa công tác cộng đồng và phong trào sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ có hiệu quả cho du học sinh trong học tập, nghiên cứu và sinh hoạt hàng ngày.
Không khí gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình cảm vui vẻ và bổ ích của các du học sinh xa quê hương với chương trình đã đươc chuẩn bị rất phong phú và chu đáo, các sinh viên ở khu vực xa thủ đô Seoul thì được sắp xếp bố trí xe ô tô đưa đón ... tất cả những điều này đã làm nên một ngày hội thực sự của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Đến với buổi gặp mặt, các du học sinh đã được thưởng thức một chương trình giao lưu văn nghệ nhiều màu sắc, đậm chất sinh viên với các tiết mục múa, hát, dân ca, hài kịch, trò chơi hấp dẫn, vui nhộn được chuẩn bị khá công phu.


Không khí buổi họp mặt sôi động hẳn lên trong phần bốc thăm trúng thưởng 4 vé máy bay khứ hồi hai chiều Việt Nam – Hàn Quốc do hãng hàng không quốc gia Việt Nam tài trợ. Tại buổi họp măt, các đại biểu đã phấn khởi cùng thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc và giao lưu với tập thể du học sinh trong không khí thân mật.


Buổi gặp mặt Lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 4 đã diễn ra hết sức vui vẻ và thành công, đem lại những kỷ niệm đẹp cho toàn thể các lưu học sinh cũng như các vị đại biểu tham dự.

Tôi thích dancing




(SVVN) Hỏi SV có biết nhảy không, họ còn cười cho. Vì với các bạn ấy, đi học cũng là đi nhảy. Dancing đã thành món khó có thể thiếu rồi!


"Phổ cập khiêu vũ"

Đã hơn 10 năm nay, phong trào khiêu vũ tại ĐH Văn hoá diễn ra rất sôi nổi. Tại các buổi giao lưu văn nghệ, những tiết mục khiêu vũ luôn nhận được nhiều sự ưu ái của khán giả. Trong lễ hội văn hoá du lịch Hạ Long, ĐH Văn hoá đã tham gia cuộc thi đôi nhảy đẹp và giành được giải nhì (chỉ sau trường CĐ Múa Việt Nam).

Anh Phùng Quốc Hiếu (Bí thư Đoàn trường ĐH Văn hoá) cho biết: "Nhà trường luôn cố gắng hết sức tạo điều kiện để CLB khiêu vũ hoạt động tốt nhất. Khi sinh viên tham gia các cuộc thi, Đoàn trường có sự hỗ trợ về kinh phí. Ngoài ra, trường còn có một lớp khiêu vũ dành cho các giáo viên với số lượng từ 70 - 80 người.

Tiết mục văn nghệ “nhảy với sinh viên" - nhảy giao lưu giữa thầy cô và sinh viên được xuất hiện đều đặn trong các dịp văn nghệ của trường. Đến nay, có thể tự hào để nói rằng: gần như tất cả cán bộ và sinh viên trường ĐH Văn hoá đều biết khiêu vũ".



Khiêu vũ là môn học chính

ĐH Ngoại thương là một trong những trường ĐH tiên phong đưa khiêu vũ trở thành một môn học chính thống trong chương trình giảng dạy. Mỗi khoá sẽ được học khiêu vũ trong 2 kỳ học để biết được những kỹ thuật cơ bản của 11 điệu khiêu vũ phổ biến.

CLB được thành lập năm 2005. Với 10 thành viên buổi đầu thành lập, hiện nay CLB đã có 50 thành viên chính thức, trong đó 30 bạn thuộc ban chuyên môn (bao gồm 4 tiểu ban: Dancesport, hiphop, aerobic và múa) và còn lại thuộc các ban như tổ chức, thông tin tuyên truyền, tài chính, đối ngoại.

Hoạt động lớn và đình đám nhất mang tính thường niên là cuộc thi nhảy Hotsteps đã qua 3 mùa giải. Chương trình được tổ chức với quy mô mở rộng ra các trường ĐH ở Hà Nội, chỉ dành cho SV không chuyên về nhảy.



Năm đầu tiên đơn giản với 2 mảng là Dân tộc và hiện đại, năm thứ 2 việc phân mảng thi rõ hơn gồm Latin và Hiphop. Hotsteps 2008 được mở rộng và hoàn thiện hơn với 4 mảng: Latin, Hiphop, múa và aerobic cùng sự tư vấn của giám khảo là những vũ công có tiếng ở HN và VN.

Chính những hoạt động này đã giúp sinh viên Ngoại thương ghi điểm và tạo ấn tượng trong giới SV HN. Ngoài ra, đội nhảy do CLB lập ra còn "đem chuông đi đánh... các trường khác" và tham gia nhiều hoạt động như: Hiphoptour 2007, Vũ điệu trẻ, Chung kết ROBOCON Châu Á - Thái Bình Dương hồi tháng 8 năm 2007.....

Nguyễn Hà My (Chủ tịch CLB khiêu vũ ĐH Ngoại thương) chia sẻ: "Với mình, CLB thực sự là một gia đình. Tương lai, bọn mình sẽ tiếp tục phát triển mạnh mảng cheers (đội Pinky của bọn mình là Cheerleading team đầu tiên của HN), tạo dựng các cheerleaders chuyên nghiệp hơn và các hoạt động sẽ mang tính chiều sâu, gắn kết với SV hơn nữa".

Cũng như ĐH Ngoại thương, ĐH Kiến trúc,.. Học viện Ngân hàng đã mạnh dạn đưa khiêu vũ trở thành một môn giáo dục thể chất trong trường. Trường đã thử nghiệm hình thức dạy và học này từ năm 2005. Tuy cơ sở vật chất chưa đảm bảo về phòng tập hay trang âm (loa, đài,..), Học viện cũng đã tạo một không gian tập khoảng 500 m2 cho hoạt động này.
Buzz! Hoành tráng "sân chơi lớn" của tuổi trẻ học đường!


(SVVN) Một sự kiện âm nhạc lớn dành cho các bạn học sinh, sinh viên các trường THPT,THCN,THDN,ĐH và CĐ sắp diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Đó là Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên Việt Nam lần thứ nhất. Liên hoan do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn FPT, Đài truyền hình Việt Nam đồng phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Công ty Thông tin di động (Mobiphone).


Để giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về Liên hoan, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn Tiến sĩ Lê Thống Nhất - Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan .

Ông có thể cho biết những nét lớn nhất về Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên Việt Nam lần thứ nhất ?

Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên Việt Nam lần thứ nhất là cuộc thi âm nhạc được tổ chức trên quy mô toàn quốc, hướng tới các đối tượng là học sinh trung học phổ thông; học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; sinh viên các trường cao đẳng, đại học; học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.



Với mục đích: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt âm nhạc của tuổi trẻ học đường; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, Liên hoan sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1/11/2008 và kết thúc vào dịp kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26/3/2009.

Liên hoan được tổ chức thành 2 vòng thi: vòng thi sơ khảo được tổ chức online trên trang web http://www.lienhoanamnhac.com và vòng thi chung kết được tổ chức tại Hà Nội. Vòng chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.


Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa Liên hoan âm nhạc sẽ bắt đầu. Ông có thể cho biết công tác chuẩn bị cho sự kiện này được diễn ra như thế nào?

Ban Tổ chức đang tiến hành rất nhiều công việc để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện lớn này. Trước hết là Dự án phát triển Công nghệ Visky 2.0 đã xây dựng xong trang web dành cho Liên hoan với địa chỉ: www.lienhoanamnhac.com.

Đến nay mọi vấn đề về công nghệ đã được giải quyết xong. Ban tổ chức cũng đã tiến hành tập huấn cho cán bộ đoàn ở các tỉnh, thành về việc xây hệ thống cây quản trị thành viên, quản trị tác phẩm để đảm bảo các thành viên là thật chứ không ảo như các trang web khác và tác phẩm dự thi đúng là của thí sinh đó thể hiện chứ không phải “mượn” của người khác. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức rất chú trọng đến việc tạo điều kiện, có hướng dẫn cụ thể để các bạn thuận lợi trong việc ghi âm tác phẩm gửi dự thi Liên hoan.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã đặt một Ban Thường trực để giải đáp mọi thắc mắc của các bạn với đường dây nóng : 04.37687633 và hộp thư festival@fpt.com.vn. Các bạn hãy gọi vào số máy trên hoặc gửi thư về địa chỉ festival@fpt.com.vn để được giải đáp một cách nhanh chóng, chính xác.


Ông vừa cho biết vòng thi sơ khảo của Liên hoan sẽ được tổ chức online và việc bình chọn trên mạng internet sẽ được thực hiện khác hẳn các cuộc bình chọn từ trước đến nay. Vậy sự khác biệt đó là gì?

Sự khác biệt này thể hiện ở chỗ: mỗi thành viên đăng ký trên website www.lienhoanamnhac.com đều phải được xác nhận của quản trị lớp mình tránh hiện tượng một cá nhân đăng ký thành nhiều thành viên khác nhau làm cho kết quả bình chọn không chính xác. Mặt khác, mỗi tuần, mỗi thành viên phải sử dụng đúng 2 lần bình chọn cho 2 tác phẩm khác nhau (việc kiểm soát này là tự động).



Điều này cũng góp phần giảm bớt sự thiên vị cho một tác phẩm nào đó, làm cho kết quả bình chọn được công bằng, chính xác hơn. Các trường động viên học sinh đăng ký thành viên để ủng hộ tác phẩm dự thi của trường mình, quận huyện mình, tỉnh thành mình và khu vực mình. Càng nhiều lá phiếu bình chọn thì kết quả sẽ chính xác hơn.

Với tư cách là Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, ông có điều gì chia sẻ với các bạn học sinh, sinh viên - những thành viên tương lai của cuộc thi?

Chỉ cần bạn là người yêu ca hát hoặc thích thưởng thức, bình chọn thì bạn hãy đăng ký để trở thành thành viên của liên hoan. Chắc chắn khi tham dự liên hoan, các bạn sẽ đươc tham dự vào một sân chơi lớn của tuổi trẻ học đường - một sân chơi lành mạnh, bổ ích, mà ở đó, các bạn vừa có thể giao lưu, thưởng thức giọng hát của bạn bè, vừa có thể gửi giọng hát của mình đến với mọi người.

Không những thế…xin “bật mí” với các bạn : mọi thành viên của trang website: http://www.lienhoanamnhac.com còn được sử dụng nhiều tiện ích mà Visky mang đến cho các bạn. Mong các bạn nhanh chóng hưởng ứng sự kiện âm nhạc lớn của tuổi trẻ học đường. Đúng 20h00 ngày 2/11/2008, Lễ Phát động chính thức của Liên hoan sẽ được tổ chức tại Hội trường Đại học Thủy Lợi và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội, mời các bạn tham dự hoặc đón xem.

Xin cảm ơn TS.Lê Thống Nhất đã chia sẻ những thông tin quý báu về Liên hoan. Chúc Liên hoan tổ chức thành công và trở thành sân chơi lớn của tuổi trẻ học đường cả nước.

Có không - Tin nhắn ma?




(SVVN) Dù sự việc đã qua nhưng bạn Trần Thị K. (SN 1990, quê ở Quảng Ngãi), SV năm thứ nhất trường CĐ Phương Đông - Đà Nẵng vẫn chưa hết hoảng loạn về tinh thần vì tin nhắn…“ma”!

Nhập viện vì tin nhắn “ma”

Khoảng 1h sáng, Trần Thị K đang ở trọ học cùng 4 người bạn khác tại khu nhà trọ số 314 Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì nhận được tin nhắn “Đừng nháy máy cho tôi, hãy gọi lại cho tôi lúc 12 giờ đêm. Lúc đấy tôi hiện hồn về được. Làm ơn đốt cho tôi cái quần cái áo. Ở âm phủ lạnh lắm!” từ số máy di động thuộc mạng Vietel: 01685233363. Lúc đầu tưởng bạn bè đùa giỡn nên K đã gọi điện lại nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Vừa úp máy thì K lại nhận hàng chục tin nhắn tương tự.



K bắt đầu hoảng loạn, nói nhảm, rên khóc và ngất xỉu làm náo loạn cả khu trọ. Các bạn cùng phòng và khu trọ đã đưa K đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị căng thẳng thần kinh dẫn đến tụt can-xi trong máu. Theo các bạn cùng phòng với K, một số người cùng dãy trọ đã dùng điện thoại di động liên lạc đến tổng đài của Vietel để tìm hiểu số điện thoại trên là của ai nhưng nhân viên tổng đài thông báo không thể cung cấp.

Các bạn SV còn cung cấp cho chúng tôi một số điện thoại mà khi gọi vào đó có những lời nói “ghê rợn ở âm phủ” từ một thuê bao di động...ma. Theo đó, khi gọi vào số máy 01223687948, đầu dây bên kia cất lên một giọng nam run rẩy, than khóc: “Trời ơi tui chết lạnh lắm, oan ức lắm. Hãy cứu tôi với… Trời ơi tui chết lạnh quá đi, oan ức lắm, oan ức lắm...”.

Chỉ là trò đùa nhát ma kẻ yếu bóng vía!

Trưa hôm sau, chúng tôi gọi vào số máy 01223687948, một hồi lâu không nghe thấy đổ chuông, định cúp máy thì đầu dây bên kia cất lên một giọng nam run rẩy, than khóc. Còn khi gọi vào thuê bao 01685233363 thì máy không liên lạc được, nhưng vừa bỏ máy xuống thì liên tiếp nhận 2 tin nhắn từ số máy trên với nickname là “BAN_TIN_MCA” và nội dung tin nhắn là: “01685233363: Đừng nháy máy tôi. Hãy gọi cho tôi lúc 12 giờ đêm. Lúc đấy tôi mới hiện hồn về được. Làm ơn đốt cho tôi cái quần, cái áo, ở âm phủ lạnh lắm!”.


Một nhân viên của Trung tâm điện thoại di động khu vực 3 khẳng định: Đây chỉ là trò đùa của những chủ thuê bao di động khi cài đặt giọng nói của mình qua “Hộp thư thoại” chứ hoàn toàn không có chuyện thuê bao số điện thoại ma nào hết. Thực chất đây chỉ là trò đùa của một số chủ thuê bao di động. Nhưng trò đùa vô ý thức đó, đã làm cho một số người “yếu bóng vía” hoảng loạn. Hậu quả khôn lường!

"Biến tấu" thực phẩm




30/10/2008 12:46:36

(SVVN) Một ngành mới mẻ và đang xếp hàng đầu về điểm đầu vào ở các trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Mở… là Công nghệ Sinh học. Với bàn tay của các bạn SV ngành này, những khối bột mì, trái cây, con cá đồng… bình thường hằng ngày cũng trở thành những sản phẩm lạ lùng, bất ngờ.

Đóng hộp cá lóc kho tộ

Đến kỳ thực tập, Chí Tâm (Công nghệ Sinh K03 - ĐH Mở TP.HCM- người Long An) được giao làm về đóng hộp cá nội đồng, đúng "sở trường" vùng đất Tây Nam Bộ của mình. "Cá lóc kho tộ đặc sản đã đi vào bữa ăn thường ngày của mọi gia đình miền Tây, quen thuộc với mình từ bé. Miền Tây nhiều cá, đến mùa thu hoạch không dùng hết hoặc bán rẻ là một sự lãng phí. Thông qua nghiên cứu đóng hộp cất giữ được lâu ngày dùng dần hoặc xuất khẩu có thể giúp tăng thu nhập cho bà con".

Xác định thế, không biết bao nhiêu lần Chí Tâm bắt xe đò đi xuống những vựa cá lóc ở An Giang, Cà Mau để xác định nguồn nguyên liệu. Về lại TP.HCM anh chàng lê la các chợ đầu mối kiểm tra chất lượng cá và giá cả. Tâm rút ra kết luận: "Nước mình có hai loại cá lóc đặc thù là cá lóc đen (30 nghìn đồng/ kg), cá lóc bông (35 nghìn đồng/ kg). Mình quyết định chọn cá lóc đen cho việc chế biến đóng hộp".


Sản phẩm cá lóc đóng hộp kho tộ của Chí Tâm

Để có hàm lượng gia vị phù hợp cho việc đóng hộp đòi hỏi Tâm chế biến nhiều lần. Muốn cá lóc kho tộ "yên vị" trong hộp lâu mà không hư hại, Tâm hút không khí tạo môi trường chân không, gia nhiệt thanh trùng, "đuổi" con vi khuẩn Clostridium botulinum là kẻ phá bĩnh chuyên gây ngộ độc thực phẩm ra khỏi hộp. Xong xuôi, Tâm đã có một sản phẩm cá lóc kho tộ vàng nâu - đặc trưng của sản phẩm kho. Đề tài của Tâm đã góp phần quan trọng vào chuyên đề nghiên cứu chế biến bảo quản cá nội đồng của Viện nghiên cứu Môi trường thủy sản II.

Khám phá bất ngờ

Phương Thảo và nhóm bạn nghiên cứu Công nghệ thực phẩm (ĐH KHTN TP.HCM) thay phiên nhau, thường xuyên chạy xuống Long An để cho đàn heo của nông dân nơi đây ăn một loại thực phẩm tăng trọng lạ.

Thảo "quảng cáo" về sản phẩm: "Thực phẩm chức năng made in Vietnam chỉ mới bắt đầu được quan tâm. Tụi mình đang nghiên cứu một sản phẩm chức năng cho người thiếu máu thiếu sắt. Ngoài cung cấp dinh dưỡng, nó còn có tác dụng trị liệu. Bước đầu thử nghiệm trên chuột và trên heo thành công. Sau đó, sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người". Thực ra sản phẩm của Thảo và các bạn nghiên cứu là "dạng thuốc bột từ phế phẩm trái cây của một nhà máy sản xuất nước ngọt".


Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ

Học chuyên đề về thực phẩm, Tr.Anh (Công nghệ Sinh, ĐH KHTN) giới thiệu và mời bạn bè uống thứ rượu mà nhóm mình mới lên men từ nước trái cây. Thấy bạn bè ngại không uống, cô nàng phân bua: "Tụi mình nghiên cứu và đã thử rồi, đảm bảo... an toàn!". Những SV Công nghệ Sinh học vẫn thường trình làng những sản phẩm mới của mình như vậy.

Từ khi nghiên cứu thực phẩm, phân lập và ứng dụng các loại nấm men để tạo ra các loại thực phẩm như nước tương, rượu, rau câu trái dừa... Tr.Anh và các bạn của mình mới phát hiện ra những điều giản dị: "Trước đây ăn thạch dừa, thấy dai, mình tưởng nó làm bằng cơm dừa. Học rồi mới biết, nó là sản phẩm lên men vi sinh. Thật là thú vị khi tự tay làm và khám phá những bất ngờ từ thực phẩm"- Cô cho biết.


Ảnh minh hoạ

Một điều đặc biệt thú vị là SV ngành này đã biết phát huy kỹ năng học tập của mình phục vụ chế biến nhiều sản vật quê hương như: nghiên cứu thực phẩm từ cá nội đồng ở các tỉnh miền Tây, chế biến cây chè, bảo quản rau ở Lâm Đồng, đóng gói xuất khẩu thanh long, chế biến rượu từ sơ-ri miền Tây, nho Ninh Thuận... Nhưng điều các bạn lo là dù có tính thực tế và ứng dụng, nhưng chưa có nhiều thông tin công trình của các bạn đến với đại chúng để được xã hội quan tâm- nghiên cứu ứng dụng vào những dây chuyền sản xuất.

Xuân Huy




Lưu bài viết |Bản in |Gửi bạn bè |Lưu yêu thích |PDF | Phản hồi (0)

Săn lossles




(SVVN) Với những Audiophile - người chơi âm thanh (chơi loa, ampli, hi - end), Lossless đang là sự lựa chọn thích hợp giữa mùa bão giá thay cho việc phải lùng mua hàng chục CD xịn giá từ vài chục đến vài trăm USD/ album.

Cuộc chơi bình dân

Nếu bạn không phải là một audiophile, chưa từng chơi những dàn âm thanh, hi - end thì lossless là một thuật ngữ xa lạ. Lossless là cuộc chơi bình dân giúp mỗi audiophile giải khát cơn ghiền âm thanh mà không phải tốn nhiều phí đầu tư. Hiểu đơn giản nhất thì lossless nghĩa là nguồn âm thanh chất lượng cao, là kiểu file nhạc gần giống như đĩa CD gốc không bị nén lại (các kiểu mp3, wma, aac đều bị nén và làm sai lệch âm thanh đi rất nhiều).

Thế này nhé, nếu cứ phải bỏ từ vài chục - vài trăm USD cho một chiếc đĩa CD, đĩa than (đó là chưa nói đến mỗi năm phải săn cả trăm đĩa) thì chỉ cần bỏ công săn lùng nguồn lossless, chi phí đã được giảm về gần mức 0 tròn trĩnh mà vẫn ung dung chơi âm thanh một cách sành điệu.

Thế nên săn lossless đang trở thành trào lưu cực thịnh của giới chơi âm thanh, từ những đại gia đến người bình dân, sinh viên trót mê những dòng loa, ampli lạ lùng. Chỉ cần vài thao tác click vào các website chia sẻ lossless, đăng nhập password, là bạn đã có thể ung dung có một nguồn lossless đầy đủ jazz, pop, vocal... thú vị.


Minh Anh (ĐH Kinh tế, một tay lossless sừng sỏ) cho biết: "Tôi chỉ mới vào chơi âm thanh thôi, hàng ngày thức đến nửa đêm đợi chờ những bản lossless mới là bình thường, vì nửa đêm là giờ upload, download nhanh nhất - dung lượng một album kiểu lossless lên đến hàng trăm MB, cộng với các nguồn lossless thường đặt server nước ngoài nên thường hoạt động lúc nửa đêm (bên ấy là trời sáng). Săn được một bản lossless là tuyệt vời lắm!".

Hải Đông, thành viên diễn đàn tinhte.com còn bảo rằng, một lý do nữa khiến lossless lên ngôi là đường đi của một album ngoại về Việt Nam khá lâu, trong khi đó lossless trên các website thì liên tục update, chỉ cần vài thao tác là có thể săn lùng được các nguồn âm thanh chất lượng mới nhất, nóng hổi nhất. Audiophile thế giới có gì, audiophile Việt có nấy!

Lossless được mang về, cặm cụi ghi chép cẩn thận vào những CD và tự tay nhào trộn thành từng kiểu âm thanh khác nhau tùy ý thích (chứ không cần phải mua nguyên một album và trong đó chỉ có vài bài mình thích). Tiếp theo đó là share!

Săn có dễ không?

"Ê, biết gì không, thằng ấy đấy, sở hữu cả một kho lossless cả ngàn GB, không biết nó săn ở đâu mà ghê thật". - "Hú nó đi, trao đổi cho anh em với chứ, nó có những bản độc thì đằng này cũng có những bản độc chứ, anh em chơi âm thanh không nhiều, khư khư giữ làm gì". Đó là kiểu nói chuyện của mỗi lần hai audiophile gặp nhau. Cũng dễ hiểu vì ai cũng mê lossless và việc săn được nó thật không phải dễ dàng!


Đầu tiên là việc tìm nguồn và đăng kí thành viên, một số website bắt phải trả phí (mặc dù phí không phải là nhiều), vậy nên các audiophile thân thiết hay gặp nhau và trao đổi... password, ai săn lùng được thì share cho anh em, vừa đỡ phải tốn phí hai lần. Đó là chưa kể đến một website chỉ chứa một lượng lossless phong phú vừa phải, trong khi đam mê âm thanh của cư dân này thì không biên giới nên phải tìm thật nhiều kho, nhiều khi chỉ để ngắm nhìn thôi đã thỏa mãn. Mà website chia sẻ lossless không nhiều, nhiều khi lại nằm trong một website âm nhạc bình thường, điều đó yêu cầu các audiophile phải cực kì tinh mắt.

Thứ hai là dung lượng một file lossless khá lớn, chừng 200MB - 1GB/ album nên khá mất thời gian để upload, download. Nhiều khi đi học mà phải bật PC ở nhà để download, có khi đang download nửa chừng thì mediafire, rapidshare đột ngột dừng lại và phải bắt đầu lại, vất vả lắm. Trong khi đó đường truyền chập chờn kinh khủng. Tóm lại là để có một nguồn lossless không dễ, mà để giữ nó thì càng cực khổ.

Vất vả thế, nhưng lossless vẫn là cuộc chơi bình dân thú vị giữa mùa bão giá.

Đích ngắm của thời trang khêu gợi




(SVVN) Khuất phục trước ma thuật của quảng cáo, các nam ngôi sao thể thao đang có xu hướng phô trương thể xác trước ống kính. Và theo Mark Simpson, cha đẻ của cụm từ "metrosexual"(*), kiểu khoe thân xác trên các phương tiện truyền thông như vậy đã gần chạm tới ranh giới của khiêu dâm.

Sao thể thao cũng là sao thời trang

Mới đây, tờ Dayly News của New York đã đăng tải một loạt ảnh chụp những cầu thủ bóng bầu dục của "đội tuyển" New Zealand và Nam Phi trong trang phục của Adam đang tranh bóng trên một bãi biển đầy nắng gió ở New Zealand. Những cầu thủ khoả thân này thực chất chỉ là những anh chàng nghiệp dư đang tham dự vào một trận bóng khoả thân, được tổ chức hàng năm.

Ai có thể chỉ trích sự kích động thái quá này của các phương tiện truyền thông? Mới năm ngoái thôi, các bức ảnh quảng cáo cho Cúp bóng bầu dục thế giới dán đầy các ga xe điện ngầm, trong đó các cầu thủ đứng chen chúc đang có cử chỉ âu yếm nhau. Đấy là còn chưa kể đến ảnh các cầu thủ bóng đá như Freddie Ljungberg hay David Beckham phô bày cơ bắp trên cạnh xe bus.

Liếc mắt qua bất kì nơi nào, chúng ta cũng có cảm giác thể thao, quảng cáo và thời trang đang bắt tay với nhau để tạo nên một dòng sản phẩm thời trang đầy béo bở: thời trang thể thao khêu gợi. Các ngôi sao thể thao đã trở thành những ngôi sao của dòng thời trang này.


Mỗi năm, đội tuyển Pháp xuất bản một cuốn lịch khêu gợi mang tên Những vị thần của sân vận động in ảnh các cầu thủ khoả thân đang cọ xà phòng cho nhau dưới vòi hoa sen, tất nhiên các bức ảnh đều được dùng kĩ thuật để đánh bóng sao cho đạt được hiệu quả hình ảnh tối ưu.

Ngay trước Cúp bóng đá Thế giới năm 2006, hãng thời trang Dolce & Gabbana đã đặt hàng nhiếp ảnh gia thời trang Mariano Vivanco chụp các thành viên của của đội tuyển Ý trước tủ quần áo, cơ thể bóng dầu và chỉ bận độc quần slip của hãng. Các bức ảnh nhanh chóng được đặt tại những khu vực quảng cáo có nhiều người xem nhất. Có thể nói, từ thời điểm đó, thế giới đã phải phủ phục dưới chân của người Ý.

Chỉ yêu người trong gương?

Để thu hút sự chú ý của công chúng trong thời đại tốc độ cao, ngành quảng cáo thời trang nam giới chỉ có thể hứa hẹn với chúng ta những bức ảnh tập thể dưới vòi hoa sen, với các vận động viên da trơn láng, thoa dầu bóng và cơ bắp cuồn cuộn.

Và nếu những bức ảnh khiêu dâm này có mang chút hơi hướng của dân gay thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi trước tiên, nó thu hút sự chú ý của công chúng và thứ hai, những người đồng tính là khách hàng trung thành đồng thời cũng là những người định ra các xu hướng mốt mới - đặc biệt là khi liên quan đến cơ thể đàn ông (Bản thân Dolce và Gabbana cũng là dân gay).


Điều này không và chưa bao giờ liên quan đến phụ nữ. Những kẻ thuộc dạng metrosexual chắc chắn là có thể yêu phụ nữ, họ thậm chí còn có thể yêu mãnh liệt hơn cả thế hệ của cha ông họ. Nhưng ngược lại với lớp người đi trước, họ lại chỉ biết yêu bản thân mình và quên đi cách yêu những bóng dáng yêu kiều.

Trong cuốn sách The Future of Men (Tương lai của nam giới), Marian Salzman đã tán thành phong cách điển hình của rất nhiều phụ nữ ngày nay, đó là coi những tiến bộ nữ quyền là thành quả, tuy nhiên từ chối vinh danh chúng bằng những vương miện đắc thắng: bởi nếu phụ nữ không cần đàn ông để trở thành một con người hoàn hảo thì có thể, đàn ông cũng chẳng cần đến phụ nữ nữa.

Theo Salzman, nam giới cần phải cư xử giống phụ nữ hơn - có nghĩa là chăm sóc và bảo vệ gia đình nhiều hơn- đồng thời cũng phải giống nam giới hơn nữa. Tuy nhiên, trái ngược với những điều này, có vẻ như càng ngày nam giới càng tiến tới kết luận là chỉ có hình ảnh phản chiếu trong gương mới yêu họ thực sự và cũng chỉ nó là đáng để yêu.

Âm ỉ manga vào V-Pop




(SVVN) Một xu hướng mới đang ngầm chảy vào showbiz Việt, dự đoán sẽ trở thành một trào lưu mới là J-Pop, nhạc pop theo phong cách Nhật, phong cách Manga!

Một chút hương vị J-Pop cộng một chút hình tượng từ Manga là một xu hướng rất dễ xảy ra và sẽ trở nên đặc biệt ăn khách nếu có kèm theo ca khúc hay. Hiện nay, showbiz việt đã sử dụng hình ảnh Manga như trong các show thời trang. Các trang web cũng đã xuất hiện nhiều hình ảnh các bạn trẻ chụp theo style Nhật.


Thực tế cho thấy, V-pop đã dần xuất hiện hình ảnh và ca khúc mang đậm hơi thở Manga. Hình ảnh ca sĩ Lam Trường trong album Ngày hôm nay được làm theo phong cách này. “Series hình ảnh trong CD ấy mang tên Enokiberry in the wonderland dựng lên những thế giới tưởng tượng đan xen giữa thực tế và hư cấu. Hình tượng của Trường lấy từ các nhân vật anh hùng trong các loạt phim hành động được chuyển thể từ truyện tranh Nhật”- Lam Trường chia sẻ.

Lấy nghệ danh rất Nhật, Akira Phan (Tên thật Thanh Hùng - 100% gốc Việt) trong lần ra mắt album Vol.1 Đứng dậy vươn vai vừa qua đã tạo được ấn tượng mạnh với khán giả trẻ bởi hình ảnh theo style Nhật rất ấn tượng. Nhạc sĩ Minh Khang -người đảm nhận vai trò producer cho Akira Phan - tiết lộ: “Từ trước đến nay, ca sĩ ta thường theo phong cách của Hàn Quốc, Đài Loan... Hiếm ai theo phong cách Nhật. Với hình ảnh của Akira trong Vol.1 này tôi muốn mang đến khán giả một món ăn lạ mắt lạ miệng. Tôi cũng đoán rằng đây sẽ là một phong cách ăn khách trong nay mai”.


Akira-Phan

Và để khẳng định phong cách Nhật, sắp tới Akira sẽ phát hành DVD với hình ảnh Nhật và toàn bộ cảnh quay ở Osaka. Gần đây âm nhạc đã xuất hiện vài ca khúc tiếng Nhật như ca khúc Hoa dại (Nhạc phim Một ngày không có em-NS Vũ Quốc Bình) do ca sĩ Mai Khôi trình bày với version tiếng Nhật có tựa Nogasa đang rất được yêu thích. Bảo Thy cũng từng đóng chung clip và thoại tiếng Nhật với anh chàng người Nhật trong clip “Em sai”...


Phong cách Nhật, Manga hiện chỉ mới “chớm nụ”. J-Pop có thể là thêm một hướng đi hay nếu ca sĩ trẻ biết khám phá và tận dụng những gì dòng nhạc này đã tạo dựng. Học hỏi để mang về cho V-Pop một “hương vị” mới, luôn là một trong nhiều cách để đời sống V-pop sinh động hơn.

Vì sao bạn lại cười?






(SVVN)Đôi khi chúng ta cười vì một cái gì đó buồn cười, nhưng phần lớn các nụ cười lại chẳng có liên quan gì lắm đến sự hài hước. Nụ cười phải chăng là một công cụ sinh tồn bản năng của những động vật sống thành bầy đàn, và nó không phải là một lời đáp về mặt tinh thần cho một câu đùa dí dỏm?

Tiếng cười cũng tiến hóa
Robert R. Provine đã thử áp dụng những gì học được về khoa học thần kinh để nghiên cứu nụ cười. Ông đã bắt đầu bằng cách dẫn mọi người đến phòng thí nghiệm của mình tại Đại học Maryland, và chiếu cho mọi người xem băng Saturday Night Live và một số băng của George Carlin. Những con "chuột bạch" của ông không cười nhiều. Họ tạo thành cái mà một tác giả hài kịch sẽ gọi là công chúng tồi.

23836261.jpg

Vì vậy Provine đã tiến hành nghiên cứu về con người trong môi trường xã hội, ví dụ như trên các vỉa hè ở thành phố và tại các trung tâm thương mại ở vùng ngoại ô. Provine phát hiện ra rằng 80-90% số người được nghiên cứu cười sau một câu nhạt nhẽo. Những câu chọc cười thường hiếm khi vượt quá được một câu kiểu như: "Cậu bốc mùi như một gã vừa ra khỏi phòng tập thể dục". T

23161890.jpg

rong cuốn Nụ cười, cuộc sống, tác phẩm (Nxb Robert Laffont, 2003), giáo sư Provine giải thích rằng phần lớn những đối thoại diễn ra trước trận cười đều có vẻ như được lôi ra từ một cảnh buồn chán trong một chương trình truyền hình do một nhà viết kịch bản tồi viết ra. Nhìn chung, người nói, đặc biệt là phụ nữ, thường cười nhiều hơn người nghe, và dùng nụ cười của mình để thay dấu ngắt câu. Đây là một cơ chế phần nhiều là tự nhiên. Người ta có thể nhịn cười, nhưng hiếm người có thể ép mình cười mà giấu được vẻ gượng gạo.

Giáo sư Provine cho biết: "Nụ cười là một dấu hiệu xã hội trung thực bởi rất khó giả vờ cười. Đó là một cái gì đó đã có từ xa xưa, mạnh mẽ và thô mộc. Đó là một dạng hành vi hóa thạch chỉ ra nguồn gốc mà cả loài người, và có thể là tất cả những loài động vật có vú, đều có chung". Tiếng "ha, ha" của con người tiến hóa từ tiếng thở phì phò nhịp nhàng của động vật linh trưởng, như tinh tinh, khi chúng đuổi nhau hay cù nhau.

24399604.jpg


Jaak Panksepp, nhà thần kinh sinh học và tâm lý học thuộc trường đại học bang Washington, đã phát hiện ra rằng khi bị cù, ở loài chuột phát ra một thứ âm thanh mà con người chỉ nghe thấy được khi có các thiết bị đặc biệt, và chúng thích âm thanh này đến mức muốn nghe lại.

Theo Panksepp, nụ cười sinh ra nhờ những kết nối thần kinh sơ khai, mà chức năng là thúc đẩy những con chuột nhỏ học cách chơi cùng nhau. Nụ cười kích hoạt quá trình vui đùa và cho những con khác thấy rằng không phải chúng đang đánh nhau mà là đang chơi.

23857263.jpg

Panksepp chỉ rõ: "Nụ cười bắt quen đã trở thành công cụ để báo hiệu cho cá thể khác biết rằng mình chỉ có ý định hành động một cách thân thiện. Những động vật sống thành bầy đàn phức tạp như động vật có vú cần một cơ chế khơi gợi những cảm xúc tích cực để tạo ra một "bộ óc xã hội" và giúp các cá thể dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng".

Cười cho thấy thứ bậc xã hội

Nụ cười là một "chất bôi trơn xã hội". Đó là một cách kết bạn, và cũng là một cách cho thấy rõ vị trí của mỗi người trong hệ thống thứ bậc. Các nhà tâm lý học xã hội đã dùng một câu chuyện đùa nhạt nhẽo để thực hiện một nghiên cứu với các sinh viên nữ thuộc Đại học Florida.

23323048.jpg


Người ta đã nói với một số sinh viên này rằng bên điều tra sẽ đưa cho một vài người trong số họ một số tiền khá lớn, giống như việc sếp thưởng cho một cấp dưới có công. Kết quả: trước câu chuyện đùa vô vị này, những sinh viên trong nhóm được coi là cấp dưới cười nhiều hơn so với nhóm sinh viên quan sát. Và điều này không phải chỉ bởi nhóm cấp dưới cố gắng "gây thiện cảm với sếp".

22763014.jpg

Trong một thí nghiệm khác, một số nữ sinh viên được chỉ định làm sếp, số khác làm nhân viên và số khác nữa là đồng nghiệp của người kể câu chuyện cười nhạt nhẽo trong băng video. Khi người xem cuốn băng là sếp, cô ta không cười nhiều. Nhưng khi người xem cuốn băng là nhân viên hay đồng nghiệp của người kể, cô ta cười nhiều hơn.

23938268.jpg

Khi ở vị trí thấp trong hệ thống thứ bậc, người ta cần tất cả những đồng minh có thể, và người ta sẵn sàng cười trước bất kể mọi chuyện ngay cả khi điều này không mang lại lợi ích ngay lập tức. Tyler F. Stillman, người đã thực hiện thí nghiệm này cùng Roy Baumeister và Nathan DeWall, cho biết: "Khi tôi kể một câu chuyện đùa nhạt nhẽo trong thí nghiệm nói trên với sinh viên của mình, tất cả họ đều cười ngất".

24266212.jpg

Nhưng Stillman lại kể một "trải nghiệm" khác của mình trong một hội thảo vào tháng 1/2007: "Đó là một hội thảo nhỏ, với sự tham gia của một số chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này. Khi được phát biểu, tôi, một nghiên cứu sinh trước mặt các chuyên gia hàng đầu, kể câu chuyện đùa trên, bầu không khí hoàn toàn im lặng. Người ta có thể nghe tiếng một con ruồi bay qua".


Vũ Minh Thu
(Theo The New York Times)




Lưu bài viết |Bản in |Gửi bạn bè |Lưu yêu thích |PDF | Phản hồi (0)

7 phút là có "người yêu"?




(SVVN)Tìm một người bạn mới, có thể còn là một người đặc biệt, hơn thế nữa chỉ trong 7 phút, bạn tin không?

Thử vận may…

Hầu hết những bạn tham gia chương trình Spidate – đi tìm một nửa do CLB Koala Saigon tổ chức đều là dân văn phòng, có công việc ổn định nhưng lại không có thời gian họp mặt, hẹn hò với bạn bè.

Bạn B.T.H, chia sẻ: “Mình dạy Công nghệ thông tin, suốt ngày tiếp xúc với máy tính, môi trường toàn con trai. Nghe bạn bè giới thiệu có thể kiếm được bạn gái trong 7 phút nên cũng tò mò muốn đến thử xem sao”. Đăng ký qua website, đóng lệ phí 50 nghìn đồng là các bạn có thể “thử vận may”. Việt Hoàng (nhân viên công ty Du lịch) chia sẻ: “Thay vì đi uống cà phê thì đến đây được nói chuyện với 7 người khác nhau. Mỗi người có cách nói chuyện riêng nên thấy rất thú vị”.