Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Những bước chân đam mê



Người Lani
(SVVN)Rong ruổi trên những cung đường mới, đặt bàn chân mình đến những vùng đất xa lạ, bao giờ cũng là một cảm giác phấn khích đặc biệt. Trong rất nhiều chuyến hành trình như thế, tìm đến những hòn đảo ngoài khơi xa luôn hứa hẹn cho tôi những câu chuyện hấp dẫn và lý thú nhất.


Đương đầu thử thách

Đó là đảo Irian Jaya thuộc Indonesia, hay tên gọi khác là Papua, giáp ranh với Papua New Guine. Nằm trong khối Đông Nam Á nhưng địa danh này ít được biết đến bởi đường đi quá cách trở. Tính từ sân bay Tân Sơn Nhất, phải mất 24 giờ đồng hồ di chuyển liên tục qua 7 chặng bay, tôi mới đến được thị trấn Wamena - trung tâm của đảo Irian Jaya. Đó cũng là hành trình bay dài nhất ở các nước trong khu vực Đông Nam Á mà tôi từng đi.

Irian Jaya rộng đến 400 ngàn cây số vuông, được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Amazon. Đây là nơi vẫn còn những bộ tộc với đời sống hoang dã như những người nguyên thủy từ hàng nghìn năm trước như Dani, Lani, Yali, hay Korowai.

nguoi Dani chuan bi cho mot cuoc di san.JPG
Người Dani chuẩn bị cho cuộc đi săn

Một vài trong số các bộ tộc ấy vẫn giữ phong tục săn đầu người rùng rợn. Có lẽ chính bởi thế, những nhà thám hiểm đã gọi nơi đây là “nơi tận cùng thế giới”, bởi cuộc sống của những con người này chưa hề có sự xâm lấn của thế giới văn minh. Các thổ dân vẫn sống và tồn tại theo cách mà cha ông họ đã có từ hàng nghìn năm trước.

Lối sống của các bộ tộc hoang dã khi được xem trên TV với tôi từng là một nỗi ám ảnh. Giờ đây, tôi đã có cơ hội diện kiến những bộ tộc ấy. Cảm giác thật lạ: hồi hộp, bồn chồn, và không phải không lo sợ. Với tôi, chuyến đi này không chỉ là vấn đề nghề nghiệp, mà còn là một thử thách thể lực khi phải chinh phục những cánh rừng già bạt ngàn, dãy núi Jayawijaya với độ cao trên 2500 mét so với mực nước biển.

Gặp người của hàng ngàn năm trước

Suốt một tuần liền băng rừng, thức ăn mang theo là khoai, cà rốt và mì gói, cuối cùng tôi cũng gặp được các bộ tộc hoang dã. Đầu tiên là tộc người Dani. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc. Người ở đây chưa biết đến kỹ thuật dệt vải, dù thô sơ nhất. Đàn ông chỉ với chiếc Koteka làm từ quả bầu khô để che dương vật, phụ nữ để ngực trần, mặc váy cỏ.

dan ong Dani.JPG
Đàn ông Dani

Những ngày dài sống cùng người Dani, tôi bắt đầu quen với phong tục kỳ lạ của họ. Tôi được diện kiến những xác ướp gần 300 năm tuổi, khám phá chi tiết bí ẩn người Dani sử dụng khói bếp để ướp xác các vị tù trưởng nhằm bày tỏ lòng tôn kính. Rồi cũng chính mắt mình, tôi chứng kiến một tập tục kỳ lạ của phụ nữ Dani. Bằng công cụ lao động là chiếc rìu đá, họ cắt lìa một đốt ngón tay khi trong gia đình có người thân mất đi.

nguoi Yali truoc can nha Honai truyen thong.JPG
Người Yali trước căn nhà Honai truyền thống

Tôi đi tiếp tìm đến bộ tộc Yali. Những con người tầm vóc nhỏ bé này chọn nơi sinh sống ở đỉnh núi Trikora, cao xấp xỉ 4800m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ nhì ở Indonesia. Người Yali thấp dưới 1,5m nhưng luôn là những chiến binh khiến các bộ tộc khác khắp Irian Jaya nể sợ bởi tính chiến đấu ngoan cường.

Vị tù trưởng Roni của làng Lilibal kể tôi nghe chiến tích sau những lần giao tranh, ông đã chiến thắng và... ăn thịt kẻ thù của mình như thế nào. Người Yali có trang phục rất độc đáo. Đàn ông che thân bằng những vòng mây quanh người, đeo Koteka che dương vật. Phụ nữ che thân bằng váy cỏ. Tuổi của người phụ nữ tính theo lớp váy, cứ một lớp tượng trưng cho 4 tuổi, hễ ai mặc váy 4 lớp, điều đó có nghĩa là cô gái ấy đã đến tuổi lấy chồng.

Cứ mỗi cung đường tìm đến một bộ tộc, là một lần thử thách sức bền và khả năng chinh phục những cánh rừng, những ngọn núi. Để rồi sau hành trình mệt nhoài là hàng trăm câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn từ đời sống, cách sinh hoạt, ăn ở, các tập tục của những bộ tộc còn hoang dã nhất hành tinh. Rất nhiều lúc mệt mỏi, muốn ngã quỵ, nhưng những điều chưa biết đang chờ phía trước là một động lực, tiếp thêm sức lực cho tôi cùng những người bạn đồng hành.

Một tháng miệt mài trong rừng sâu, núi cao, xuyên qua vùng đầm lầy nguy hiểm, với lộ trình hơn 500km đi bộ, dù trẻ trai, sức lực tôi vẫn vơi đi rất nhiều. Nhưng bù lại, những câu chuyện gặt hái được về các bộ tộc hoang dã, được tiếp cận họ ở khoảng cách gần nhất đã đem lại cho tôi một cái nhìn khác về thế giới, một thế giới cổ xưa, hoang dã và hồn nhiên. Một thế giới nguyên sơ mà thời hiện đại đã hủy hoại và đánh mất.

tu truong Lani.JPG
Tù trưởng Lani

“Ông già” Yasur ở Tana

Các hòn đảo ngoài khơi biển Nam Thái Bình Dương lại là những điểm đến kỳ thú khác. Nếu chuyến đi đảo Irian Jaya là để tìm tòi một thế giới khác, thì chuyến đi đến đảo Tana là cuộc khám phá chính con người mình. Câu chuyện hấp dẫn nhất tôi muốn kể là hành trình đi lên miệng núi lửa Yasur. Mục đích ban đầu của tôi là săn tìm vẻ đẹp độc đáo từ những đợt phun trào của núi lửa.

Theo tiếng Bislama, Yasur có nghĩa là “ông già”. Và đó cũng chính là tên một ngọn núi lửa đang hoạt động với trung bình 500 lần bùng nổ mỗi ngày. Đây là núi lửa hiếm hoi nhất trên thế giới - được nhà thám hiểm người Anh James Cook phát hiện ra vào tháng 8 năm 1774 - nơi mà người ta có thể đứng ngay kề miệng núi lửa để nhìn ngắm dòng nham thạch sục sôi và cảm nhận từng đợt phun trào với những tiếng nổ long trời lở đất mỗi khi bắn từng khối nham thạch đỏ lửa lên không trung.

“Ông già” Yasur trên đảo Tana cách thành phố Brisbane của Úc gần 4 giờ bay. Tana dù nổi tiếng với núi lửa Yasur, nhưng còn khá xa lạ trên bản đồ du lịch. Khách sạn đếm chưa hết ngón tay, vật giá rất đắt gấp 6 – 7 lần so với thông thường. Hạ cánh xuống sân bay Cỏ Trắng (White Grass), theo chiếc Land Rover đi rừng chuyên dụng, tôi cùng người dẫn đường bắt đầu hành trình băng rừng để đến Yasur.

Trời chiều cuối năm yên ả. Chúng tôi đi trên con đường độc đạo mảnh như sợi chỉ xuyên qua vạt rừng xanh vắng ngắt, không bóng người. Thi thoảng đây đó là những bầy ngựa hoang nhởn nhơ gặm cỏ. Gần 2 giờ liên tục băng rừng, xe đưa tôi đến vùng thảo nguyên mênh mông, trơ trọi đất đá, khắp nơi phủ một màu đỏ gạch. Người dẫn đường cho biết đó chính là nham thạch núi lửa Yasur. Tôi nhìn về phía ngọn núi màu xám xịt đứng sừng sững. Trên đỉnh núi, khói bốc lên từng cột, kèm theo là những tiếng nổ long trời, dấu hiệu của những đợt phun trào nhỏ. Mùi lưu huỳnh thoang thoảng khắp trong không khí, tạo cảm giác nguy hiểm đến ghê người.

Từ chân núi, chúng tôi rời bắt đầu chinh phục “ông già” bằng đường bộ. Cả ngọn núi lửa cao 361m, vương vãi khắp nơi từng khối đá cháy xém, ngổn ngang chắn lối đi. Mỗi khi có tiếng nổ lớn, đất dưới chân tôi rung rinh, chao đảo, từng vệt sáng của nham thạch bắn vụt lên nền trời. Đã từng có hai du khách Nhật tử nạn ngay trên miệng núi lửa do nham thạch nóng hàng triệu độ văng trúng. Có đi nữa không, hay lùi bước? Câu hỏi ong ong trong đầu tôi. Nhưng, lòng thì run sợ, mà bước chân cứ đi không ngừng.

khach tham quan tren mieng nui lua Yasur.JPG
Khách tham quan trên miệng núi lửa Yasur

Tôi đứng ngay miệng núi lửa, phía dưới độ sâu chừng 30m là một chảo lửa khổng lồ đang sục sôi. Hơi nóng táp lên mặt rõ mồn một không theo một chu kỳ nào, khi 3 phút, khi 5 phút. Lâu hơn, lại một tiếng nổ long trời lở đất. Người dẫn đường lữ hành đứng ngay miệng núi lửa ngắm nhìn dòng nham thạch bắn tung lên nền trời. Con người khi ấy trở nên quá mong manh, nhỏ bé trước sức mạnh khủng khiếp của tự nhiên.

Dẹp qua nỗi sợ hãi ban đầu, tôi dần định thần, giữ chắc máy ảnh, hồi hộp săn tìm từng khoảnh khắc khi núi lửa phun trào. Đêm xuống dần, tôi đành tạm biệt “ông già”. Máy ảnh của tôi đầy ắp những hình ảnh ấn tượng. Nhưng hơn cả, lòng tôi tràn ngập cảm giác tự hào. Tự hào về chính mình, khi vượt qua nỗi sợ hãi hèn nhát, để trải nghiệm những cảm giác mạo hiểm tột độ và nỗi sợ hãi lẫn phấn khích khi đối mặt trước dữ dội của thiên nhiên.

Đôi khi cũng có những phút chùn lòng, muốn cất chiếc ba-lô vào tủ. Nhưng khi nhớ về cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, những người thổ dân hiền hòa, thân thiện, những phong tục lý thú, lạ lùng, đôi chân tôi lại cồn lên niềm đam mê quen thuộc – đam mê dịch chuyển. Những trải nghiệm nơi các vùng đất lạ, những vốn sống, hiểu biết gặt hái được từ những chuyến đi, có lẽ với những người trẻ như tôi chẳng bao giờ là đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét