| |
| |
Từ chiếc đàn thuê
Mạnh lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo đuổi âm nhạc. Ông nội Mạnh là tay chơi harmonica có tiếng ở Sài Gòn. Bố Mạnh là thầy giáo dạy guitar. Nhỏ xíu, Mạnh đã được tiếp xúc với đàn organ. Năm lên 8, gia đình đưa Mạnh vào Nhạc viện.
Sáng, ba Mạnh đèo cậu đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiều, ba đón Mạnh đi học văn hóa. Gom góp mãi gia đình vẫn không đủ tiền mua cho Mạnh cây đàn piano. Cuối ngày, ba lại chở Mạnh đến tiệm cho thuê đàn piano trên đường Đồng Khởi (quận 1) để cậu luyện cho nhuyễn bài tập. Thương ba, sau giờ học, Mạnh thường quanh quẩn trước cửa lớp, chờ giảng viên đi ra là chạy vội vào, ngồi lên ghế, đàn ngon lành dù bụng đói cồn cào. Tối về nhà, Mạnh vẫn luyện ngón tiếp trên chiếc organ cũ kỹ của ba. Cậu sinh viên sinh năm 1986 bồi hồi nhớ lại: "Mỗi ngày, mình thức dậy lúc 5h sáng để luyện đàn rồi đi học. Trưa về cả nhà ăn cơm, mình vừa ăn vừa luyện ngón. Khuya, mình cũng chơi vài bản nhạc rồi mới ngủ được".
Học được 3 năm, gia đình tằn tiện mua cho Mạnh cây piano cũ kỹ để cậu khỏi phải đi thuê. Cây đàn phím cao phím thấp, thân đàn mục nát lộ cả gỗ bên trong, nhưng với Mạnh đó là một giấc mơ thành hiện thực. Từ cây đàn này, Mạnh giành giải nhất cuộc thi Piano do Yamaha tổ chức năm 1995, giải nhì cuộc thi âm nhạc toàn quốc Mùa Thu năm 2007. Rồi những cuộc biểu diễn bên ngoài biên giới nối tiếp…
Những ngón tay đam mê
Buổi trưa Chủ Nhật ở Nhạc viện thành phố, Mạnh vẫn say sưa luyện ngón bên cây đàn piano. Cậu khoe: "Mình vừa tốt nghiệp hệ đại học và thi đỗ cao học ngành Piano đấy". Mạnh bảo: "Có bất cứ cuộc thi nào liên quan đến piano hay có giáo sư nước ngoài nào đến trường, mình đều tham gia hay đến học cho bằng được".
Với tinh thần học mãnh liệt ấy, Mạnh là một trong hai sinh viên được cử tham gia Khóa học Hè Toppen 2007 tại Na Uy. Để có tên trong danh sách, Mạnh đã vượt qua hàng trăm sinh viên khác dưới sự đánh giá gắt gao của các giáo sư Na Uy.
Năm 2008 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của chàng sinh viên năm thứ tư. Trong lần đến thăm Nhạc viện, GS Stefan Papp đã tình cờ phát hiện ra khả năng đặc biệt của Tuấn Mạnh. Cậu đã trở thành sinh viên đầu tiên ở Việt Nam được mời sang biểu diễn trong chương trình độc tấu Piano tại Trường Âm nhạc Hoàng gia Thụy Điển.
Hằng tháng ròng, Mạnh ăn ngủ bên cây đàn, những ngón tay đam mê không rời phím piano. Tất cả là để chuẩn bị cho đêm diễn báo cáo ở Nhạc viện rồi bay sang Thụy Điển. Trong chương trình độc tấu, ngoài phần biểu diễn các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc lừng danh F.Chopin, F.Liszt, R.Shumann…, Mạnh còn mặc áo dài khăn đóng biễu diễn hai bài dân ca Việt Nam là Lý ngựa ô và Cây trúc xinh. Cậu chia sẻ: "Đi đâu, diễn gì, âm nhạc dân tộc vẫn là máu thịt của mình".
Nối lại gần hơn
Ngoài Nhạc viện và Nhà hát Lớn thành phố, đất "dụng võ" của những pianist Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, dù tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng Mạnh cũng đành đi "đánh thuê" và làm gia sư dạy đàn.
Lâu nay, trong suy nghĩ nhiều người, các đêm biểu diễn piano vẫn là có chút gì đó xa cách, chỉ dành cho một thiểu số khán giả am hiểu. Các nghệ sĩ tâm huyết với cây đàn này nếu tự bỏ tiền làm show thì luôn luôn nhận phần thua lỗ. Thế mà lần đầu tiên tổ chức chương trình "Tiếng dương cầm hát", vào đầu tháng 11 vừa qua, Mạnh và nhóm sinh viên Nhạc viện TP.HCM đã có lời "chút chút". Trong "Tiếng dương cầm hát", Mạnh đã trút bỏ hình ảnh đã "đóng khung" với nghệ sỹ piano như áo vét đuôi tôm, thắt nơ, mà thay vào đó là hình ảnh nghệ sỹ áo trắng, quần xanh thanh tao và gần gũi.
Sân khấu cổ điển với ánh sáng vàng được thay thế bằng ánh sáng màu, màn hình LED như biểu diễn nhạc nhẹ. Không theo đuổi lối diễn độc tấu, nhóm của Mạnh đã mạnh dạn sử dụng dàn nhạc tứ tấu, ngũ tấu để diễn với phong cách phóng túng, ngẫu hứng. Mạnh bộc bạch: "Tùy theo đối tượng khán giả mà tụi mình có cách biểu diễn phù hợp. Mình cố gắng đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn nữa bằng nét diễn thân thuộc, không quá khô khan. Gặp nhau thường xuyên, chắc chắn khán giả sẽ hiểu và yêu quý âm nhạc của tụi mình…".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét