| |
| |
Nhạc trưởng Ge Wang bước ra và yêu cầu các khán, thính giả tắt điện thoại. Khán phòng lặng yên. Bảy nhạc công bước ra, ngồi thành vòng tròn trên sân khấu. Nhạc trưởng giơ tay, một chuỗi âm thanh lào xào phát ra như thể giàn nhạc đang chỉnh dây. Và rồi các nhạc công bắt đầu quơ tay theo vòng tròn lớn, tạo ra dòng âm thanh điện tử trồi sụt.
“Dân chủ hóa” sáng tác nhạc
Dàn nhạc Stanford Mobile Phone này sử dụng loại nhạc cụ kỳ lạ nhất trên thế giới: điện thoại iPhone được khuếch đại âm thanh bằng loại nhỏ gắn trên găng tay của nhạc công. Đôi khi, âm thanh không mô tả được, đôi khi mô phỏng lại tiếng mưa rơi, tiếng chim hót hoặc tiếng xe cộ nhộn nhạo ngoài đường. Có khi, nhạc công thổi vào điện thoại để giả tiếng chuông gió. Đến một lúc, hưng phấn, khán giả không còn chịu được nữa đã lôi iPhone, iPod của mình ra, thoải mái ghi âm lại buổi hòa nhạc đặc biệt này.
Khi iPhone mới ra đời dòng sản phẩm đầu tiên, chương trình mô phỏng các loại nhạc cụ luôn nằm ở top những chương trình được download nhiều nhất. Nhưng với dàn nhạc điện thoại di động Stanford thì biên giới của nhạc điện tử từ máy tính được đẩy xa thêm nữa. Những cải tiến về phần cứng lẫn phần mềm giúp máy tính trở thành một công cụ xử lý, soạn nhạc cực kỳ đắc lực và giờ đây, thế hệ mới của nhạc máy tính chính là dòng… điện thoại thông minh (smartphone).
Ge Wang, trợ giảng ở ĐH Stanford có một niềm tin mãnh liệt rằng, việc sáng tác âm nhạc nên được “dân chủ hóa” hiểu theo nghĩa bất cứ ai có điện thoại di động đều có thể trở thành nhạc sĩ. Ông nói: “Tôi tin rằng con người vốn dĩ đã đầy sáng tạo, chứ không chỉ riêng những ai nghĩ mình là nghệ sĩ. Tôi không thể mang theo cây guitar, piano hay cello đi khắp nơi nhưng tôi luôn có trong tay chiếc iPhone”.
Ge Wang đã lập ra một công ty phần mềm tên Smule thực hiện các ứng dụng biến iPhone thành nhạc cụ đơn giản. Dù ứng dụng dành cho người dùng phổ thông dĩ nhiên là không phức tạp như các nhạc công của dàn nhạc Stanford nhưng cũng đủ làm họ mê mẩn.
Chỉ cần một sợi dây thun!
Ứng dụng bán chạy nhất của Smule là Ocarina biến iPhone thành nhạc cụ tương tự như sáo này bằng cách thổi vào microphone, bấm vào các lỗ ảo trên điện thoại… Một ứng dụng khác mô phỏng kèn trombone. Cả hai ứng dụng này, giá 99 xu/ứng dụng, đã được download 2 triệu lần. Nhiều công ty khác cũng vào cuộc, biến iPhone thành piano, guitar, đàn organ, đàn bass…
Stanford không phải là đại học duy nhất có giàn nhạc điện thoại di động. ĐH Michigan cũng có một giàn nhạc tương tự và một nhóm jazz big-band có tên John Hollenbeck Large Ensemble cũng sử dụng điện thoại di động trong phần biểu diễn mới đây của họ ở New York. Dĩ nhiên, thời gian là câu trả lời đáng giá nhất cho kiểu giàn nhạc này, như lời của một giáo sư âm nhạc ở ĐH Princeton đã nói: “Bạn có thể tạo ra nhạc thật hay với một cọng dây thun và nhạc thật dở với cây violon Stradivarius đắt tiền!”.
Chơi nhạc bằng điện thoại di động kiểu này có thể không cần ngồi chung, cũng có thể cùng đàn hát được. Hiện tại, ai sử dụng ứng dụng Ocarina có thể nghe những người khác chơi nhạc bằng điện thoại cùng lúc với mình, dù người đó đang ở bất cứ đâu trên thế giới. Sắp tới, bạn sẽ có thể ngồi ở Hà Nội chơi trống bài Happy New Year với một người bạn ở California chơi bass, một người khác ở Paris chơi guitar và một tên bạn nữa ở Sài Gòn thì hắng giọng, chuẩn bị hát cho đúng nhịp nhé!
Rúng động tái diễn vì cô SuBoi
Susan Boyle gây ra một cơn sốt trong cộng đồng mạng khi clip nhạc I Dreamed a Dream cô hát dự thi Britain’s Got Talent được gửi lên YouTube. Người xem chương trình Britain’s Got Talent đã ngây ngất trước giọng hát này thì cộng đồng mạng càng rúng động và lan tỏa hơn khi chứng kiến sự đối lập về sự mong đợi và sự thật. Clip đó đã được đạo diễn truyền hình dựng rất khéo léo với những cảm xúc được dồn xuống, nâng lên, òa vỡ… Mọi người khi thấy Susan Boyle đã bĩu môi, nhíu mày khi họ nghĩ rằng, đây sẽ là một trò hề nữa nhưng rồi òa vỡ khi nghe được người phụ nữ phốp pháp kia có giọng hát trong trẻo như thế nào.
Susan trở thành một hiện tượng của YouTube và sau đó 7 tháng, album của cô được tung ra, gây thêm một chấn động. Tuần đầu phát hành, album I Dreamed a Dream của cô bán được 701.000 đĩa riêng ở Mỹ, qua mặt các siêu sao cũng tung ra đĩa năm nay như Eminem và U2, giữ ngôi vô địch bán đĩa tuần đầu tiên của năm! Thêm nữa, vì đây là album đầu tay nên truy ngược lại mãi đến năm 1993 mới có một album đầu tay bán chạy hơn là đĩa Doggystyle của Snoop Dogg. Điều đáng nói là đĩa nhạc này mang lại niềm hy vọng lớn cho đĩa CD, vốn bị “chú em” nhạc số “phà hơi thở ngay sau lưng”.
Hy vọng, đó không chỉ đến từ số lượng đĩa bán ra, (vốn tính gộp cả CD, nhạc số và đĩa nhựa) mà từ phần trăm của đĩa CD trong tổng số lượng đĩa. Cách đây 3 năm, thị phần đĩa CD, vốn thu lại lợi nhuận cho các hãng đĩa nhiều hơn nhạc số, là 94% thị trường. Đến giữa năm nay, thị phần đó giảm xuống 77%. Tuần lễ trước khi I Dreamed a Dream tung ra thì album Battle Studies của John Mayer xếp nhất với 45% doanh số là từ nhạc kỹ thuật số. Đến lượt Susan Boyle, chỉ có 6% trong 701.000 đĩa của cô là được download từ mạng.
Sự kiện đĩa Susan Boyle lần này nhắc ngành công nghiệp băng đĩa nhớ đến một bộ phận mà họ bỏ quên: thế hệ người nghe nhạc lớn tuổi, vốn không rành kỹ thuật bằng giới trẻ hoặc đơn giản chỉ vì họ muốn cầm nắm được thứ nhạc mà mình muốn nghe.
Thay vì phải lên mạng, gõ phím, bấm chuột, nhắp nhắp click chỗ này chỗ nọ, nhập mã số thẻ tín dụng, họ muốn ra thẳng cửa hàng, mua cái đĩa mình thích bỏ vào máy nghe nhạc để nghe. Họ muốn sở hữu đĩa nhạc, muốn có cảm giác đĩa nhạc đó là một phần của mình.Giới kinh doanh nhạc dự đoán đĩa của cô SuBoi – cách fan Việt đang trìu mến gọi Susan Boyle - sẽ thành công. Nhưng thành công ở mức độ này, trong thời điểm vừa khủng hoảng kinh tế, vừa sút giảm việc bán đĩa, thì thành công quả vượt mọi mong đợi.
Trước khi phát hành, đĩa đã phá kỷ lục về số lượng đặt trước (pre-order) trên trang Amazon. Khi được tung ra, thì xếp nhất ở một loạt các quốc gia, trong đó có hai thị trường quan trọng là Anh và Mỹ. Hẳn là trong tình hình này, chán nản khi nhìn đâu cũng thấy chuyện kinh tế muộn phiền, người ta chỉ muốn nhắm mắt lại. Mà nhắm mắt rồi nghe giọng hát thiên nga trong veo của cô SuBoi xứ Anh thì còn gì bằng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét